Chương 147

195 7 6
                                    

Hạnh phúc của người này ,nhưng cũng là nỗi đau của người khác .

Phòng làm việc của Minh Đạt,bà Kim Loan đi vào hỏi con trai bà"chủ nhật này, mẹ đi thăm Bảo Long ,con đi với mẹ nhé?"

"Con không muốn gặp người đó "Minh Đạt trầm tĩnh trả lời.

Bà Kim Loan đau lòng ,đi thăm Bảo Long ư? chỉ là cái cớ thôi , từ lúc Thanh Duy rời đi ,tâm hồn con trai bà cũng lạc trôi theo, trầm lặng và ít nói hơn rất nhiều ,rõ ràng rất nhớ Thanh Duy nhưng ngoài miệng thì cứ luôn oán trách , chửi bới người ta.

"Được thôi ,mẹ mong con đừng hối hận"

Minh Đạt cười  lạnh nói "con đã hối hận rồi vì đã yêu một người đàn ông đê tiện như anh ta"

"Thật là ,sao con cố chấp như vậy chứ ?"

"Mẹ à ,anh ta là một thằng khốn nạn ,anh ta chỉ cần Bảo Long ,nhưng không cần con,đồ phũ phàng, bạc bẽo , chẳng khác nào coi con là một người xa lạ cung cấp tinh trùng cho anh ta thôi ."

Nữa rồi , chửi nữa rồi,bà Kim Loan ảo não thở dài.

"Đồ bạc bẽo ,vô tình "Minh Đạt âu sầu nói, nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống ,vậy mà tôi vẫn cứ  nhớ một kẻ xấu xa đê tiện như anh,tôi còn điên hơn nữa .

Ngày nào cũng chỉ nhớ Thanh Duy ,nó quên là nó còn một đứa con sao trời?bà Kim Loan than thở suy tư, tuần nào bà cũng đến đây để khuyên con , chỉ vì không muốn con cứ mãi cố chấp với ý niệm của chính mình để rồi bỏ lỡ cơ hội, hối hận cả đời .

...........................

Còn về phần Thái Sơn ,mặc dù biết rõ sẽ giống như có ai đem dao cắt đi từng miếng thịt trên trái tim, đến chảy máu đầm đìa ,đau đớn ,cậu ta vẫn cố chấp sống bên lề ,dõi theo từng bước đi của cậu mỗi ngày.

Giống như hôm nay ,biết cậu đưa Bảo Ngọc đi tiêm ngừa, cậu ta cũng lái xe đi theo .

Nhìn cậu ôn nhu ôm con trong lòng , còn Tấn Dương thì luôn bên cạnh chú ý bảo vệ cha con hai người ,nhìn họ như một gia đình thật ấm áp hạnh phúc,gia đình đó, cậu ta không có tư cách xen vào.

Thái Sơn nhớ lại tình cảnh khi xưa ,lúc đó Thanh Duy yêu cậu ta, và đã âm thầm đứng một bên nhìn cậu ta cùng Thanh Lan hạnh phúc.

"Lúc đó, tâm trạng cậu như thế nào? Thanh Duy?hiện tại mình đã biết"Thái Sơn khóc , nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả chân quần ,cho đến hiện tại, chỉ cần nhớ đến những chuyện xưa đối với cậu là Thái Sơn lại rơi nước mắt, khóc như mưa, khóc như từ thời cha sanh mẹ đẻ không biết khóc là gì?

" Có phải cậu đã nuốt nước mắt chảy ngược vào trong rồi không?"

Hằng ngày ,nhìn cậu đi bên cạnh những người đàn ông khác nhau ,giống như có ai đó đem từng mũi tên cắm phập vào tim đau nhói, ghim sâu ở đó, mãi không rút ra được, nó cứ đau âm ỉ âm ỉ đến nhức nhối lòng không làm sao yên giấc?

Tất cả là tại mình ,là mình đẩy cậu cho Tấn Dương ,tất cả là do mình đã sai ,sai lầm này mình sẵn sàng đón nhận trả giá hết thẩy ,chỉ cần họ có thể mang cho cậu nụ cười ,mặc dù trái tim mình đang rỉ máu,những người yêu nhau,sao lại không thể sống cùng nhau?,đừng hỏi tại sao?tất cả là do mình mà thôi.

Nhìn bờ môi Thanh Duy đỏ mọng hồng hào , trông rất quyến rũ,một cô gái thấy ghen tị liền hỏi"anh xài son môi gì mà đẹp thế?"

"À ~"Thanh Duy mím môi xấu hổ vì không biết trả lời sao? thì...

Tấn Dương nâng mặt cậu lên, hôn lấy bờ môi cậu.

Mọi người trố mắt ngạc nhiên nhìn, bởi vì nụ hôn kéo dài rất lâu ,thậm chí còn nghe cả âm thanh chông chốc.

Thanh Duy bị hôn bất ngờ,rất muốn đẩy Tấn Dương ra nhưng Bảo Ngọc vẫn còn ôm trong tay , làm sao mà đẩy? còn bị Tấn Dương bắt mở lớn miệng để mút lấy cái lưỡi của cậu ,bờ môi cũng bị mút nhiều lần đến căng bóng ,cho đến khi khoé môi Thanh Duy có sợi chỉ trong suốt chảy ra,Tấn Dương ngay lập tức hút luôn sợi chỉ trong suốt đó nuốt vào bụng ,rồi mới quyến luyến liếm khoé môi bản thân nói "son môi đã nhậm lại xong "

Ngạc nhiên chưa????son môi này bảo đảm an toàn sức khỏe, không độc không chì không chất kích ứng da.

Mọi người đồng loạt muốn chảy máu mũi, hoa mắt chóng mặt vì một màn kích thích còn hấp dẫn hơn cả xem phim.

Nhìn lại mới biết,nơi đây điều là các bà mẹ bỉm sữa ,đưa con đi tiêm ngừa ,cũng là một động hủ rất lớn.

Nguyễn Duy nhìn hình ảnh hai người hôn môi trong ti vi , gương mặt Thanh Duy phiếm hồng ửng đỏ sau khi bị Tấn Dương hôn. Nguyễn Duy ghen tị tức giận đập chai rượu vào màn hình tivi .

"Bùm !"tivi nổ.

Các mảnh vỡ văng tung tóe .

Nguyễn Duy thở hổn hễn ,lảo đảo ngồi xuống ghế sô pha.

"Tại sao chứ ~?"

"Tại sao ???????Aaaaaaaa!!!!!!!"

Nguyễn Duy ( Nguyễn Thanh Duy)điên cuồng khóc thét, nước mắt rơi lã chã.

"tôi yêu anh nhiều như vậy?vì thoả lòng anh ,tôi chấp nhận đánh đổi hết thảy ,da thịt?thậm chí là xương,có chỗ nào là còn nguyên vẹn chứ ????"

"Hức~hức~"nước mắt rơi xuống"hậu sau phẫu thuật thẩm mỹ,đau đớn đó anh có từng vì tôi mà đau lòng?"

Nguyễn Duy vò đầu ,nắm tóc ngồi khóc thảm"cả đời này, tôi chỉ muốn yêu mình anh ,cũng chỉ trao mỗi anh"(bạn ấy nằm trên nhưng vì thích Tấn Dương, chấp nhận nằm dưới)

"tôi có chỗ nào không bằng anh ta chứ ?vậy mà anh nhẫn tâm bỏ rơi tôi ,hức ~một tên điếm như hắn ,ai làm cũng được?đâu có xứng với anh chứ?,vậy mà anh thà bỏ tôi ~để về bên cạnh hắn,còn tôi thì sao ?"

" Tôi sẽ sống sao nếu không có anh ?tôi sẽ làm gì đây ? Tôi cảm thấy mình gần như sắp chết rồi,haha~~ "

Nguyễn Duy nốc chai rượu lên uống ừng ực ,nhìn lại trên sàn nhà , nằm lăn lóc toàn lon bia, chai rượu ,thuốc lá,những thứ gây nguy hại cho sức khỏe .

Chai rượu bị văng sang một bên lăn lốc cốc , Nguyễn Duy mặt không đỏ , tiếp tục lấy ra từ trong túi gói thuốc lá,châm lửa rồi hút một điếu,khói thuốc lá phả ra cùng lúc từ mũi miệng của Nguyễn Duy, một trình độ hút thuốc được xem như là liều mạng.

Cậu ta ão não ,đưa tay cào cào mái tóc của mình rồi tự giễu cười"tôi chết liệu anh có đau lòng vì tôi~ ?chắc chắn là không rồi ~"

"Haha ~~chắc chắn sẽ không bao giờ ?haha ~~nhưng mà em yêu anh Tấn Dương ~em yêu anh ~thích rất nhiều~rất nhiều~ "

Nước mắt lại rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp trắng hồng của Nguyễn Thanh Duy,cậu ta hết khóc lại cười ,rồi uống rượu ,rồi lại hút thuốc , tự hành hạ bản thân cho đến khi tâm trí mơ hồ mới dần dần thiếp đi ,trông rất đáng thương.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ