Chương 86

237 5 0
                                    


Ngoài trời mưa rơi tầm tả.
Gió giật cấp 6 cấp 7 ,tin bão số 5,bão đang đổ bộ vào đất liền.

Thanh Duy  đơn bạc đi trong cơn mưa,ra đi vội vã nên ngoài cái áo sơ mi cùng quần tây cũng chẳng mặc thêm thứ gì? mặc cho gió táp vào người đến lạnh run, từng hạt mưa như những cây roi vút vào cơ thể đến phát đau,cậu vẫn tiếp tục đi,trên tay  là hồ sơ giấy tờ của cậu, được cậu bọc kĩ trong bao ni lông .

Thanh Duy đi rồi , Tấn Dương còn một mình,anh ngồi nghiêng đầu  trên thành ghế sô pha, gương mặt ướt đẫm nước mắt, thỉnh thoảng còn ho sặc sụa lại phun ra ngụm máu nhỏ.

Nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc giữa anh và cậu ,anh lại đau lòng, càng nghĩ càng đau lòng.

Nếu như có thể quay lại,anh sẽ không đối xử tệ với cậu, có lẽ giờ đây,cậu sẽ không tức giận mà bỏ đi,nhưng rất tiếc,anh đã hiểu quá muộn.Những tổn thương đã tồn tại, không đơn giản chỉ một lời câù xin là có thể tha thứ.

Điện thoại chợt gọi đến, là của ông già.

"Nghe Thái Sơn nói,con ở nhà xảy ra chuyện...?"

"Ba ~~~"Tấn Dương  ghẹn ngào khóc với ba mình"Con đau quá~~~ từ giờ trở đi con sẽ không bao giờ yêu nữa, bởi vì tình yêu nó làm cho con đau quá~~~"

Nói rồi Tấn Dương buông điện thoại trên tay xuống, bởi vì quá thương tâm,anh cứ thế hôn mê ngất xỉu.

Ông Vương Minh vẫn còn chăm chú lắng nghe tâm sự của con trai, nhưng chờ lâu rồi lại không còn nghe thấy con nói gì?ông lo lắng  gọi  con trai "Tấn Dương!!!!"không ai trả lời,ông lo lắng gọi lại lần nữa " Tấn Dương!!!!con làm sao rồi????trả lời đi????Tấn Dương!!!!có nghe thấy ba gọi không?????...."Rất tiếc,là không nghe thấy ai trả lời.

Còn Thanh Duy , cả người ướt đẫm ngồi trong một chiếc taxi dù, (vì sao gọi là taxi dù, là phương tiện giao thông không cố định bến đỗ,chở khách một đoạn sẽ thả khách ở một địa điểm không xác định rồi chuyển khách qua xe khác),cậu muốn ngay lập tức được về nhà ,về với cha mẹ .

Tên tài xế là một người đàn ông trung niên mập mạp,mặc dù bên ngoài trời mưa lạnh nhưng do thân thể ông ta nhiệt nên mở máy lạnh hết cỡ càng làm cho Thanh Duy lạnh đến phát run,nhưng do tâm trí của cậu vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau của chính mình nên không ý thức bảo tài xế tắt máy lạnh.

Tên tài xế tham lam nhìn cậu qua kính chiếu hậu, nhìn cậu toàn thân ướt đẫm, rét run đến phải tự ôm chính mình mà không lên tiếng bảo ông ta nên tắt máy lạnh, càng nhìn càng thấy lạ,nhưng càng nhìn càng khiến ông ta mê mẫn,bất giác nơi đũng quần của ông ta có phản ứng.

Ông ta không phải  đồng tính luyến ái, chỉ là nghe theo bạn bè đi thay đổi khẩu vị nên mới đi kiếm vài em ngưu lang chơi thử,kể từ đó,ông ta bắt đầu mê cúc , chỉ cần nhớ đến hình ảnh cúc huyệt ngậm chặt , nuốt chọn nơi đó của ông ta, là bất giác ở đó liền phát nóng .

Trai bao đã gặp nhiều, nhưng đẹp như cậu  thì..... chỉ cần nghĩ đến cậu  nằm dưới thân ông ta rên rỉ,làn da trắng nõn,ánh mắt mơ màng nhìn ông ta nũng nịu nói"nữa đi ~~~anh ơi~~~anh thật tuyệt~~~chơi em s##ng hơn nữa đi ~~~"nghĩ đến đây, ông ta liền sặc máu mũi.

Ông ta cho xe táp vào lề,nhanh tay rút khăn giấy lau máu mũi của mình rồi quay ra  sau nhìn Thanh Duy cười hề nói"Em trai ,em có tâm sự gì sao? có cần anh an ủi em chút không"

"Lái xe đi~~~"ánh mắt Thanh Duy lạnh lùng nhìn ông ta , không bận tâm những lời nói đầy dụng ý.

Ông ta vẫn tiếp tục "thôi nào~~~ chỉ chơi một chút thôi , bảo đảm em s##ng,em sẽ hết buồn liền".

"Tôi nói lại lần nữa, lái xe!!!!!!"Thanh Duy bắt đầu tức giận, gặp phải mấy thằng khốn nạn như vậy chỉ cần đánh nó tan nát một trận là xong, không cần phải nói chuyện tử tế

Gã tức điên,ỷ mình là tài xế duy nhất có thể giúp cậu về quê liền nói lời đe doạ"mày tin ngay bây giờ tao tống mày xuống xe cho mày khỏi về quê không?ngoan ngoãn cởi quần ra cho tao làm mày, chỉ cần tao thấy s##ng, tao sẽ miễn phí chở mày về nhà"

Bên ngoài trời mưa dầm dề,còn là ban đêm, không thấy nhà cửa dân đâu?chỉ toàn là ruộng với ruộng ,vậy mà nó dám tống khách xuống xe trong hoàn cảnh này ,đúng là tài xế xe dù toàn là một lũ khốn kiếp đáng bị lên án.

Ông ta hả hê chưa được vài giây thì bị ăn nguyên cú  đấm vào mặt , ngất xỉu tại chỗ,Thanh Duy đành phải ngồi vào ghế lái ,đẩy ông ta qua một bên ,cho xe tiếp tục chạy đi.

Cũng may cho Thanh Duy ,trong khoảng thời gian ở cùng Tấn Dương đã được anh dạy lái xe vài lần nên cậu biết,tay cầm vô lăng,Thanh Duy vô thức nhớ lại những gì Tấn Dương nói,lí do gì dạy cậu lái xe.

"Anh đã đặt hàng một chiếc xe ở nước ngoài,nó đang trong quá trình lắp ráp và một thời gian nữa mới có thể về được đây ,trong thời gian đó ,em nên tập lái xe là vừa ... đó là món quà anh muốn tặng em ,kỉ niệm bốn năm chúng ta quen nhau "

"Cần gì tặng em món quà lớn như thế?"Thanh Duy không vui chút nào ,món quà trị giá này chẳng khác nào Tấn Dương xem cậu là trai bao?

Tấn Dương cũng biết cậu đang nghĩ khác ý tốt của anh nên  giải thích"lâu như vậy, anh mới mua là vì anh  chỉ là tập việc cho chức vụ tổng giám đốc của ba, phải để dành tiền rất lâu,và trong  thời gian tới anh rất bận , không thể ra ngoài chơi cùng em,nhưng  để em ở nhà một mình thì tội em quá ,có xe rồi ,em muốn đi đâu cứ đi cho thoải mái, với lại thành phố bây giờ không khí rất ô nhiễm , trời lại  nóng ,em không nên đi xe máy không tốt,có xe riêng tốt hơn và anh cũng yên tâm hơn"

Đó là tấm lòng của Tấn Dương, lần đầu tiên anh đã khiến cậu cảm động và từ bỏ ý định rời đi,nào ngờ xe chưa về Việt Nam mà người đã đi rồi.

"Khốn kiếp~~~"Thanh Duy tức giận vỗ mạnh tay lên vô lăng,tiếng còi inh ỏi phát ra rất chói tai ,lúc này Thanh Duy mới bình tĩnh lại điều chỉnh tốc độ xe.

Tại sao lại khiến tôi phải bận tâm đến anh?thà rằng anh hành hạ tôi như trước kia thì tôi đâu đau khổ như thế này?bị hai người cùng lúc đùa bỡn,ai có thể chịu đựng được?

Vì trời mưa bão, Thanh Duy không cho xe chạy nhanh nên 7 tiếng sau cậu mới về đến quê ( bình thường chỉ hơn 5 tiếng ),bỏ lại xe và ông tài xế đã bị  trói như heo,miệng bị dán băng keo ,cậu còn ghi  thêm dòng chữ dán lên người ông ta(ông tài xế biến thái,gạ khách không được liền đuổi khách xuống xe )với dòng chữ này ,sáng hôm sau người dân khu vực nhìn thấy sẽ đánh ông ta một trận nhừ tử trước khi thả ông ta đi , Ông tài xế biết ý đồ của cậu,bây giờ liền hối hận thì cũng muộn rồi, nước mắt lưng tròng , miệng cứ ư ư a a không rõ nghĩa,nhưng trong lòng ông ta nghĩ từ nay tôi xin chừa.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ