Chương 38

307 11 0
                                    


Làm được một lần rồi ,Tấn Dương mới nói cho Thanh Duy biết một việc về Thái Sơn và Thanh Lan.

"Hôm nay là ngày chúng nó đáp máy bay đi hàn quốc"

Thanh Duy vẫn còn nằm trên sàn nhà,nâng người hỏi lại Tấn Dương"anh nói Thái Sơn cùng Thanh Lan hôm nay đi Hàn Quốc?"

"'Phải"Tấn Dương đáp,điều chỉnh tư thế chuẩn bị tiến vào lần hai.

Thanh Duy vùng vẫy cơ thể không muốn làm tiếp"Buông~~~~"nhưng đôi chân đã bị Tấn Dương giữ lấy không thể thoát.

"A~~~~"Thanh Duy rên rỉ

Tấn Dương đi vào,Thanh Duy cong người ra sau thở dốc ,dù làm mấy lần đi nữa thì nơi đó của cậu vẫn hoàn hảo bóp chặt lấy Tấn Dương như lần đầu bị làm.

Thanh Duy ngưng giãy giụa,Tấn Dương nghĩ cậu đã bỏ cuộc nên buông lỏng chân của Thanh Duy,nào ngờ Thanh Duy liền nâng một chân tàn nhẫn đá vào bụng Tấn Dương,Tấn Dương ăn đau ôm bụng rên rỉ,con thỏ nhỏ cũng biết cắn người,bao nhiêu khoái cảm toàn bộ bay biến mất ,nhân cơ hội Tấn Dương hoàn toàn bất lực. Thanh Duy tách người ra ,cậu mặc vội cái quần chạy đi.

Vừa chạy vừa cài lại nút áo,mặc kệ mặt đường nóng 40 độ C ,đôi chân trần cứ thế chạy ra đường,bắt nhanh một chiếc taxi hướng sân bay Tân Sơn Nhất.

Lần đầu tiên Thanh Duy đến sân bay nên vô cùng bỡ ngỡ không biết đâu là đâu? Thanh Duy hướng một chị nhân viên gần nhất hỏi"cho hỏi chuyến bay đi Seoul Hàn Quốc vào cổng hướng nào ạ?"

"Đã bay một tiếng trước rồi em trai"

Thanh Duy thất vọng.

Nhân viên lo lắng hỏi"Em trai em không sao chứ?

Thanh Duy lắc đầu.

Nhìn Thanh Duy khả ái động lòng người, nhân viên nữ xúc động hướng Thanh Duy quan tâm một chút
"Nhìn em sắc mặt tệ quá,có phải là không khỏe chỗ nào rồi không?"

"Không"Thanh Duy lại lắc đầu"cám ơn chị quan tâm, em không sao " rồi thẫn thờ quay lưng rời đi.

Nhìn bóng lưng đơn bạc rời đi của Thanh Duy, trong lòng nữ nhân viên thầm nghĩ đẹp trai lại lễ phép trên đời hiếm lắm.

Ngay khi Thanh Duy vừa bước ra khỏi cổng sân bay thì có một chiếc máy bay bay ngang đầu cậu,tiếng động cơ ầm ầm phá vỡ bầu trời .Thanh Duy đứng lặng nhìn chiếc máy bay kia ngày càng xa dần,đồng thời tâm trí cũng trôi theo những kí ức xa xăm.

Như mọi khi trong giờ giải lao giữa tiết học.Thanh Duy tra cứu thông tin trường đại học thì Thái Sơn nói"Đại học TPHCM"

"Ờ "Thanh Duy không rõ sao không chọn trường gần.

Thái Sơn liền giải thích"tôi đăng kí ở đó rồi,cậu cũng phải ra đó học cùng tôi ,rõ chưa,ba mẹ tôi ở đó nên tôi cũng phải ra đó học."

" Đuợc rồi , học đâu cũng được, miễn ở đó có cậu"Thanh Duy gật đầu điền vào thông tin.

Thái Sơn thích ý mỉm cười.

Trong phòng kí túc xá ,Thanh Duy ngồi học bài,Thái Sơn nằm trên giường cậu nghe nhạc. Thanh Duy hỏi Thái Sơn"sau này cậu muốn làm gì"

Thái Sơn đang nghe nhạc nhưng miệng vẫn đáp lại Thanh Duy"tiếp quản công ty của ông già"

Thanh Duy mỉm cười"vậy là tốt rồi"

"Còn cậu,cậu làm gì?" Thái Sơn hỏi lại Thanh Duy.

"Tôi đi làm ở một công ty nào đó , có lương ổn định để gửi về cho ba mẹ"

"Vậy thì vô làm công ty tôi đi "Thái Sơn háo hức nói"Như vậy chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chơi với nhau,có đúng vậy không thằng bạn"

Thanh Duy mỉm cười "cậu thật là chưa chi đã tính trước"

Thái Sơn không cho đúng nói"cậu là nhân tài tôi phải biết tranh thủ lôi kéo nhân lực cho công ty nhà tôi chứ"

"Haha~~~" Thanh Duy chỉ cười không nói, nếu là cậu,tôi cái gì cũng chịu.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ