Chương 149

208 6 7
                                    

Ông Chí Hùng gọi tài xế riêng chở Thanh Duy về nhà,xe chạy được một đoạn ,Thanh Duy muốn xuống xe đi bộ ,xách túi sữa trong tay , trong lòng còn ngổn ngang cảm xúc .

Cậu chưa thể về nhà trong tình trạng này,cậu cần một chút thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình đối với Thái Sơn,yêu thì dễ lắm nhưng quyết định từ bỏ thì lại không dễ dàng.

Thanh Duy đi bộ trên đường ,đối diện là chân trời xa xa ,đang nhuộm những sắc vàng của hoàng hôn rất đẹp và yên tĩnh, dù là thành phố nhưng nơi đây lại khá vắng người.

Rất phù hợp với tâm trạng của cậu hiện tại, bởi vì trong đầu cậu đang nghĩ về hình ảnh với nụ cười tươi tắn,ranh mãnh của Thái Sơn, nụ cười ấy bây giờ đã đi đâu rồi?

Lúc còn đi học ,áo trắng tung bay ,Thái Sơn thả phăng áo ,để phần bụng săn chắc của mình lộ ra rồi mỉm cười thật tươi nhìn Thanh Duy nói "thân hình mình nhìn thế nào ? có hấp dẫn không?"

"Haha ~~"hiện tại Thanh Duy khóc cười "ngay từ đầu đã có ý định dụ người ta rồi, tiếc là đã không hiểu rõ bản chất của nhau sớm hơn"

Thái Sơn bẹo má Thanh Duy nói"Cái bản mặt này nè,sao lại đẹp trai quá vậy ,làn da thật trắng thật mềm , không có chút mụn nào luôn ,thật muốn hôn cậu một cái quá ~"

Cái mỏ của Thái Sơn chu chu có ý định tìm kiếm,Thanh Duy nhanh tay bụp vào mặt Thái Sơn không cho cậu ta đạt được ý đồ.

"Thiệt là~khó tính quá đi à~~ "Thái Sơn nói lồng tiếng hồng kông, cái giọng quá chuẩn, làm Thanh Duy phải cười.
.............

Những buổi chủ nhật thường tụ tập nhau đá banh ,Thanh Duy không tham gia,đứng nhìn Thái Sơn đá suốt trận.

Thái Sơn đang đá chốc chốc lại nhìn Thanh Duy ,rồi lại tự nhiên chạy về hướng cậu ,lấy áo khoác đội lên đầu cậu để chống nắng.

"Da cậu trắng như vậy,lỡ bị ăn nắng đen da thì sao?"

Thanh Duy mỉm cười"con trai mà?lo gì da đẹp hay xấu ?"

"đẹp thì mới có người thương , biết chưa?"

Thái Sơn xấu hổ chạy đi,nào ngờ bị trái banh đá vào đầu,Thái Sơn tức giận rượt bạn kia chạy loạn cả vòng sân banh, người bạn kia lém lỉnh không kém , còn quay lại cười nhạo Thái Sơn tội mê trai.

Hiện tại Thanh Duy cũng đang mỉm cười nhưng thay vào đó là gương mặt đẫm nước mắt "làm sao để trả lại một Thái Sơn của ngày xưa ?"

Điện thoại trong túi rung ,Thanh Duy máy móc lấy điện thoại ra bắt máy .

"Alo~"

"em về tới nhà chưa~?"

Tấn Dương một tay giữ điện thoại ,một tay bấm bàn phím,đôi mắt nhìn ra cửa sổ sát đất ,nơi chân trời xa xa ,mây đen đang kéo đến,che lấp cả ánh sáng của buổi hoàng hôn xinh đẹp,Tấn Dương nhíu mày lo lắng.

Thanh Duy ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình đang đứng, không biết từ khi nào ?mây đen dày đặc trên bầu trời đang ùn ùn kéo đến trên đầu cậu"em về ngay đây "Thanh Duy nói

"Ừ ,về nhanh , thời tiết hôm nay có giông bão ,ra đường lúc này rất nguy hiểm ."

Thanh Duy nhìn quanh,nhưng không thấy có một chiếc xe nào? vì sợ Tấn Dương lo lắng nên cũng không nói "em biết rồi ,em đang gọi xe đây,trời giông bão không tiện gọi điện thoại em tắt máy  ."

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ