Chương 116

198 6 0
                                    


Trong đêm tối mông lung,Thanh Duy mơ thấy bản thân bị Tấn Dương trói dính tay chân trên ghế ,xung quanh là một màu đen kịt chỉ có chút ánh sáng nhỏ yếu ớt chiếu xuống nơi đỉnh đầu.

Từ phía sau , trong tay Tấn Dương là sợi dây thừng ,ra sức xiết lấy cổ Thanh Duy,làm cậu khó thở vô cùng,Cậu giãy giụa , thân thể cố tránh thoát, nhưng vô ích, chỉ có thể mở to miệng cố gắng hút vào từng ngụm không khí, nước mắt cậu tuông rơi chảy xuống, gương mặt cũng vì thiếu khí mà ghẹn đỏ.

Bên tai vang vọng giọng nói của Tấn Dương,âm thanh như ma quỷ không ngừng đeo bám cuộc đời cậu"Thanh Duy~~~chào mừng em đã trở lại~~~lần này tôi sẽ trói em lại thật chặt~~~để em dù có chết ~~~tôi cũng sẽ ướp xác em ~~~đặt em ở bên cạnh tôi~~~mãi mãi"

"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thanh Duy giật mình tỉnh lại trong tư thế hai tay tự bóp cổ mình,mắt mở lớn co rút ,miệng liên tục hút từng ngụm khí phì phò, gương mặt đã ướt đẫm toàn là nước mắt,đôi mắt mờ mịt nhìn lại xung quanh.

Nhận ra nơi đây  không còn ai ngoài cậu ,Thanh Duy mới bình tĩnh lại ,nhưng nước mắt vẫn tiếp tục chảy xuống"bây giờ mình phải làm sao đây? số phận thật trớ trêu, tại sao bọn họ lại là anh em?để mình gặp lại anh ta trong tình cảnh này chứ?"

"Khốn nạn!!!!!!"

Thanh Duy cắn răng,tay nắm chặt thành nắm đấm, không cam lòng khi số phận cứ mãi trêu ngươi , khó khăn lắm cậu mới dám mở lòng cùng với Minh Đạt, niềm vui không được bao lâu,số phận bất hạnh lại muốn ập đến " bảy năm trôi qua, Tấn Dương nói không đi tìm là không đi tìm , điều đó chứng tỏ anh ta vẫn còn nhớ rất rõ những gì anh ta đã nói, và như vậy không dễ gì buông tha cho mình."

"Không~mình hiện tại là bạn trai của Minh Đạt, chắc chắn Tấn Dương sẽ không thể làm gì mình,chỉ vì bản thân vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ nên mới hoảng sợ vô cớ, chắc chắn anh ta đắc ý lắm, vì mẹ và Bảo Long mình không thể suy sụp trước anh ta,phải mạnh mẽ phải kiên cường để chống đỡ."

Nghĩ rồi, cậu lập tức bước xuống giường và đi nhanh ra khỏi phòng,lần đầu tiên đến nhà ba mẹ Minh Đạt,ngôi nhà quá rộng lớn,Thanh Duy không biết đâu là đâu? cũng may có giúp việc đi ngang qua, chỉ cho cậu ra phòng khách.

Mặc dù,bản thân vẫn còn hoảng loạn,nhưng cậu không tin trước mặt hai bác cùng Minh Đạt ,Tấn Dương có thể làm gì mình,chỉ cần,sau hôm nay ,cố gắng không gặp lại Tấn Dương là xong.

Ra đến phòng khách , mới biết tiệc đã tan,Hiện tại,là họp mặt gia đình.

Đang nói chuyện cùng mọi người,Minh Đạt nhìn thấy anh đi ra liền đứng dậy đi đến bên cạnh sờ chán anh hỏi"anh đã khoẻ chưa ~?"

"Anh ổn rồi~để anh ra chào hỏi hai bác "

Nhận thấy anh thật sự đã ổn ,Minh Đạt gật đầu đồng ý, cậu nắm tay anh,hai người song song đi ra phòng khách chào hỏi.

Đứng trước hai người lớn ,Thanh Duy không xiểm nịn ,lễ phép cúi đầu chào hỏi ông Thiên Thành và bà Kim Loan,đối với người lớn, chỉ cần thật tâm tôn trọng , họ sẽ rất vui .

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ