Tại bệnh viện ,Thanh Duy chăm sóc cho người phụ nữ mang thai hộ ăn từng ngụm cháo .
Người phụ nữ trung niên , gương mặt phúc hậu nhìn Thanh Duy mỉm cười,sau khi vượt cạn an toàn cả người chị vô cùng yếu ớt.
Chị ấy nói "có nhiều người ,họ thấy ghen tị với chị "
"Sao thế ạ ?"Thanh Duy lễ phép hỏi, tay khuấy nhẹ tô cháo cho bớt nóng .
"Họ nói tôi có phước gì? mà được cùng lúc hai soái ca quan tâm chăm sóc?"
Thanh Duy mỉm cười "em rất biết ơn chị vì đã giúp em sinh Bảo Ngọc,đứa nhỏ này đã hành chị suốt ba ngày ba đêm mới chịu chui ra, thật khổ cho chị"
Người phụ nữ lắc đầu nói"nói thật , chị cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được mang thai và sanh con ,chỉ tiếc ông xả chị mất sớm bỏ chị và năm đứa con côi cúc, cuộc sống khó khăn, mấy đứa nhỏ phải bỏ học theo chị đi khắp nơi kiếm sống, cứ tưởng 6 mẹ con phải sống đầu đường xó chợ ,may mắn gặp được cậu Tấn Dương, thấy hoàn cảnh khó khăn liền giúp đỡ,cho mẹ con chị chỗ ăn chỗ ở , lại còn sắp xếp cho các con của chị được học trường mắc tiền nữa , chị mừng lắm, các con của chị cũng mừng lắm, hứa là sẽ chăm học giỏi để sau này góp sức báo đáp chú Tấn Dương"
Người chị xúc động, không ngăn được những giọt nước mắt cảm động vì quá vui mừng"hai người giống như là ơn nhân của mẹ con chị vậy , Tấn Dương nói muốn cùng người yêu có một đứa con, nhưng người yêu không thể mang thai, cần người mang thai hộ sanh con giúp, chị liền muốn được làm người mang thai hộ, Tấn Dương thấy chị lớn tuổi,lo chị gặp chuyện không may nên kiên quyết từ chối, chị năn nỉ mãi mà cũng không được, cậu ấy nói giúp chị không phải để chị trả ơn, mà thật sự cậu ấy thấy thương cho tình cảnh mẹ con chị mới giúp, chị cảm động quá, cậu Tấn Dương quả là một người tốt ,nên chị càng kiên quyết muốn làm người mang thai hộ , bởi vì nếu tìm một ai đó mang thai hộ chỉ e vướng vào pháp luật,rồi họ lợi dụng chuyện đó làm khó thì cũng khó cho cậu Tấn Dương,cho nên chị năn nỉ mãi, còn chạy đi tìm ông bà chủ thưa chuyện,hai ông bà ngay lập tức đồng ý cho chị làm,cuối cùng cậu Tấn Dương mới chịu gật đầu"(chị ấy đang làm giúp việc trong nhà ba mẹ Tấn Dương)
Nghe người chị kể,Thanh Duy cảm động quá, hóa ra Bảo Ngọc được sinh ra không phải từ việc Tấn Dương muốn ép buộc cậu,con được sinh ra là từ tấm lòng ấm áp quan tâm nhau của mọi người , người phụ nữ thiện lương như chị cũng hiếm lắm ,nên đối với từng muỗng cháo ,Thanh Duy càng cẩn thận hơn đúc cho chị.
"Lần đầu em đến thăm chị , chị ngạc nhiên lắm vì cậu Tấn Dương nói em là mẹ của đứa nhỏ ,Tấn Dương giải thích cho chị hiểu,chị mới biết trên đời còn nhiều điều kì diệu quá ,đàn ông với đàn ông vẫn có thể có con với nhau,dù không hợp lẽ thường nhưng vẫn là sự thật."
Thanh Duy mỉm cười ,đưa muỗng cháo lên môi chị ,chị mở miệng ăn như bình thường theo thói quen, miệng vẫn còn luyên thuyên,xem bản thân như người thân của Thanh Duy , không phát hiện ở bên ngoài có bao nhiêu cặp mắt nhìn chị phát hờn.
Tấn Dương ôm Bảo Ngọc mới được mấy ngày tuổi đi vào hí hửng nói"con tắm về rồi đây ba ơi"
Thanh Duy đặt tô cháo xuống ,vội đến ôm Bảo Ngọc , gương mặt con nhỏ nhắn đáng yêu, cái miệng chúm chím nhìn cực xinh,mỗi khi được ba ôm, là Bảo Ngọc cứ nhìn ba mãi, không chịu rời mắt dù con vẫn còn rất nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)
Non-FictionTruyện 21 truyện ngược quằn quại ,mới bắt đầu nhẹ nhàng càng về sau , ngược tơi bời hoa lá ,ai yếu ớt thì không nên xem đâu nhé. Thẳng thắng thừa nhận mình là gay thì bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà. Mối tình đầu dang dở,bị người lợi dụng, trở thành tình...