chương 2

719 22 0
                                    

Hồ bơi riêng biệt,xung quanh không có bóng người,chỉ nghe âm thanh một tiếng"bùm!!!!"vang dội.

Bọt nước văng tung tóe.

Ba mươi giây sau ,Thanh Duy nổi lên mặt nuớc rồi chậm rãi bơi vào bờ.

Ngồi ở mép hồ bơi,chân thả xuống nuớc,cả người ướt nhẹp,áo và cơ thể dán sát vào nhau,lộ rõ thân hình thon thả.

Thái Sơn lại tiếp tục đứng nhìn Thanh Duy từ trên xuống dưới.Từ mái tóc mềm mượt!!!!! đến giọt nuớc đọng lại nơi đuôi tóc rồi chạy dọc xuống gò má non mềm,xuôi theo chiếc cằm một đường chui tọt xuống xương quai xanh xinh đẹp và tan biến mất.

Thanh Duy đẹp thật. Nếu cậu ấy trang điểm đệm tóc giả sẽ không nhận ra cậu ấy là con trai.

Có lẽ vì vậy , Thái Sơn rất thích ngắm nhìn Thanh Duy .Ai bảo Thanh Duy đẹp quá làm chi ? Đẹp đến động lòng người ,chỉ muốn bông hoa xinh xắn này chỉ thuộc về Thái Sơn hắn.

......

"Cậu là bạn của tôi, không cho cậu chơi với người khác"

Thái Sơn hờn dỗi,cứ như ông chồng ghen tuông khi nhìn thấy Thanh Duy chỉ bài cho một bạn học nam cùng lớp.

"Vì sao vậy ???"

Thanh Duy cười khổ trong lòng hỏi,hành động này là sao?ghen sao ?

"Tôi không thích .....có cảm giác như bị phản bội .Tôi muốn chúng ta mãi mãi là bạn tốt ,mãi mãi chơi thân với nhau , chỉ hai chúng ta,có người khác xen vào nhất định sẽ có chuyện xảy ra "

"Được "

Thanh Duy trả lời dứt khoát đáp ứng ,mặc dù trong lòng khổ sở vô cùng , cũng bởi vì vậy trong mấy năm học ,Thanh Duy chỉ chơi với mỗi người bạn là hắn.

Bị người mình thầm thương trộm nhớ nhìn chăm chăm như vậy , Thanh Duy cảm giác cả người đông cứng,nhịp tim tăng vọt,có thể nghe rõ cả nhịp trống thình thịch,máu bắt đầu dồn lên não,gương mặt đỏ bừng,đầu gần như đang bốc khói ,may là cả người ướt nhẹp , nước mát tạm thời dội đi cơn nóng hừng hực trên đầu.

Thanh Duy đứng dậy,đôi mắt đối diện nhìn thẳng Thái Sơn,cậu không dám nhìn xuống phía dưới bởi vì bộ vị lồ lộ mạnh mẽ của Thái Sơn? Nó quá hấp dẫn ,sẽ làm cậu lộ ra tính hướng nếu nhìn đến nó,cậu cười đùa nói với bạn mình" cả người tôi ướt nhẹp, nhìn vui lắm hả?"

Thái Sơn không trả lời câu hỏi của Thanh Duy, chỉ nói lại vấn đề cậu ta nghi vấn"cậu nói,cậu không biết bơi?"

"Bơi bình thường thì biết"Thanh Duy tự nhiên trả lời"bơi như vận động viên bơi lội của cậu thì không biết"

Đùa sao,đây là một trong bản năng sinh tồn đã được ba huấn luyện từ nhỏ ,con cháu đế vương trải qua nhiều lần bị mưu sát ám hại ,qua các thế hệ sau đã tự học cách bảo vệ chính mình. Nên việc bơi lội hay thậm chí hụp lặn lâu dưới sông,ao,hồ là bình thường.

Thái Sơn phì cười với câu trả lời rất ư là khôn khéo của Thanh Duy.Không tiếp tục vấn đề này nữa,nhìn Thanh Duy cả người ướt đẫm, tự vắt cái áo của mình cho khô nước sợ Thanh Duy nhiễm lạnh nên đưa ra đề nghị .

"Ướt hết rồi, cậu cởi quần áo ra ngay đi ,rồi tôi đi lấy quần áo khác cho cậu mặc ,coi chừng bị cảm lạnh."

"Tôi không sao?"Thanh Duy lúng túng nói"đợi cậu lấy quần áo ra rồi vào phòng tắm thay sau cũng được...."

"Cởi ngay đi,đợi tôi thì lâu lắm "Thái Sơn nói

Thanh Duy sửng sốt"tôi ngại"

"Cùng là đàn ông với nhau ngại gì,cởi ra đi,ở đây có áo khoác , cậu mặc tạm,đợi tôi lên lầu lấy quần áo thì lâu lắm"

"Được rồi"Thanh Duy thoả hiệp vì nhìn ra là Thái Sơn thật lòng quan tâm người bạn là mình, nếu tiếp tục từ chối ,Thái Sơn sẽ nghi ngờ tính hướng rồi out mình ra mất.

Có một khoảng thời gian trước ,Thái Sơn nghỉ học một tuần lên Sài Gòn thăm gia đình, không biết đã xảy ra chuyện gì ?Thái Sơn liền tỏ thái độ cứng rắn và bảo rằng ,tôi ghét người đồng tính ,Thanh Duy không biết vì sao lại như vậy ? nhưng vì sợ không còn được ở bên cạnh Thái Sơn nữa nên Thanh Duy càng cẩn trọng hơn ,thậm chí lời tỏ tình cũng đã bị nuốt ngược trở lại,không dám bày tỏ .

Cậu đưa ngón tay trắng nõn thon dài của mình bắt đầu cởi nút áo thì phát hiện Thái Sơn vẫn còn dõi theo động tác của mình ."sao cậu còn chưa đi?????lấy quần áo...."

"Vì tôi muốn nhìn"

"Haha"Thanh Duy cười ngượng nghịu nhưng trái tim thì lộp độp nổ"đều như nhau cả có gì mà nhìn????"

"Thế tại sao?"Thái Sơn đi về phía Thanh Duy một bước,gương mặt hình sự nhìn cậu.

Thanh Duy không thể cười nổi nữa,bất giác cũng lùi lại một bước chân.

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Thanh Duy ,Thái Sơn lại cười"tôi chỉ muốn biết,trên người cậu còn có cái gì không cho người khác nhìn thấy?nên tối ngày mặc kín dữ vậy ?"

"Không có đâu~~~"Thanh Duy ngập ngừng trả lời,câụ giải thích"từ nhỏ tới giờ tôi quen ăn mặc như vậy rồi"Gương mặt Thanh Duy ửng đỏ , xấu hổ vì đã nói dối Thái Sơn,hồi nhỏ ,cậu nghịch như quỷ, có cái áo cởi hoài không mặc ,thậm chí toàn mặc quần cộc ngắn lội sông tắm xìn,mẹ Bảo Anh là người bắt cậu phải mặc quần áo kín gọn gàng vì sợ con bị bệnh .

Nhìn mặt Thanh Duy đỏ, Thái Sơn cho rằng Thanh Duy đang phát sốt,nên không tiếp tục truy vấn nữa.

"Hửm là vậy thôi à? cũng phải,thói quen khó đổi mà,để mình đi lấy quần áo cho cậu" Thái Sơn nhanh chóng đi vào nhà lấy quần áo.

Nhìn Thái Sơn đi xa ,Thanh Duy thở nhẹ một hơi.

"Lí do thật sự là vì tôi là bottom,nên tôi cũng mắc cỡ lắm mỗi khi ở trước mặt đối tượng yêu thích ,nhưng tôi làm sao nói ra với cậu????"

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ