Chương 73

243 7 0
                                    


Bị ăn nguyên trái banh u đầu , càng nghĩ anh càng tức giận. Tấn Dương đấm mạnh cú đấm vào tường chửi thề"mẹ nó!!!!"

Thanh Duy chấn kinh,không hiểu nhìn Tấn Dương,lại xảy ra cái gì nữa rồi ?đừng vô cớ lấy chuyện đó mà bức hiếp cậu nữa đi ?quả nhiên Tấn Dương bóp mạnh cằm Thanh Duy làm cậu đau đớn nhíu mày"vì cậu mà tôi mất đi người anh em tốt, cậu vui rồi chứ?"

Vì mình Trần Tiến cắt đứt với Tấn Dương ư ?anh ấy đã làm mọi việc chỉ được mình có thể tự do.Thanh Duy không quan tâm Tấn Dương đang tức giận với mình  liền hỏi"Trần Tiến,anh ấy sao rồi ?"

"Không biết!!!!!"Anh tức giận thét lên với em rồi đùng đùng đi vào toilet tắm rửa, tắm cho hạ hoả , tắm cho trôi cơn tức , chẳng phải mình cũng vì cậu ta mà quyết định từ bỏ anh em sao?

Thanh Duy ngồi ở ghế sô pha suy tư mãi,trong lòng phiền muộn không thôi , từ khi nào mối quan hệ này lại phiền phức như vậy?tổn thương một mình ,chịu đủ rồi sao giờ lại thêm Trần Tiến ?

................

.........

Đến cuối cùng Trần Tiến gọi điện cho Thanh Duy ,cậu bắt máy,chưa kịp nói gì đã nghe âm thanh bên kia rất nhỏ.

"Anh thua rồi~~~"

Thanh Duy không nghe hiểu được anh nói gì?nên mở loa ngoài để nghe cho rõ,ở bên kia Trần Tiến tu chai rượu đế vào miệng liên tục uống .

"Bạn bè~~~vợ~~~ mất hết~~~thua hết,trắng tay ....hức~~~huhu~~~"(vợ ở đây là Thanh Duy nhé)

"Trần Tiến~~~anh...."Thanh Duy lo lắng định an ủi anh, không đợi cậu nói gì?Trần Tiến lại nói tiếp.

"Thanh Duy,anh  nhớ em.... hức~~~(Trần Tiến khóc) anh muốn em ở đây bên cạnh anh lúc này... không làm gì hết ... chúng ta đơn giản chỉ cùng nhau trò chuyện nắm tay... hức~~~haha~~~ chỉ cần là em thôi ,Trần Tiến anh cái gì cũng không cần , đơn giản là như vậy? nhưng anh cũng không  làm đuợc".

Trần Tiến tiếp tục nốc chai rượu lên uống ừng ực ,uống nhiều như vậy? không sợ độ nóng của rượu làm cay xé khoang bụng sao?nghe âm thanh uống rượu của Trần Tiến,Thanh Duy lo lắng.

"Trần Tiến à~~~anh đừng như vậy?hãy tìm một người khác tốt hơn em để  quen đi ? Hãy quên em đi?"Thanh Duy xúc động cũng muốn khóc theo.

"Thanh Duy ~~~cả đời này anh không thể yêu ai được nữa, vì sẽ không có ai tốt hơn em nữa  đâu? "

Thanh Duy im lặng ,thật ra là đang xúc động đến muốn khóc nấc,Tấn Dương đi ra giành lấy điện thoại trên tay Thanh Duy, vì cậu để loa ngoài nên Tấn Dương đã nghe hết.

Tấn Dương không vui nói với người bên kia"thua rồi thì im đê~~~"

"Tấn Dương hãy đối xử tốt với em ấy "Nghe thấy giọng nói của Tấn Dương,Trần Tiến cũng không lạ gì?

"Không liên quan đến cậu "Tấn Dương hờ hững trả lời ,đồng thời tắt loa ngoài nên Thanh Duy không nghe thấy gì nữa.

"Tấn Dương ~~~~cậu là người may mắn khi có được em ấy ,cho nên hãy chân trọng em ấy đi?"

"Sỉn rồi thì ngủ đi ,lải nhải hoài "

"Haha ~~~còn đỡ hơn ai kia vẫn còn u mê không tỉnh ,rõ ràng là yêu người ta nhiều như thế ?đến phát ngen phát cuồng mà không chịu thừa nhận "

"Im đi!!!!"bị nói trúng tim đen,Tấn Dương xấu hổ thét lớn,lí do anh thích người bạn như Trần Tiến là vì Trần Tiến rất hiểu anh.

"Haha~~~ Tấn Dương thừa nhận đi , Thanh Duy rất mềm lòng chỉ cần cậu thành tâm thì nhất định sẽ cảm động em ấy thôi"

"Khốn kiếp ~~~ cả đời Tấn Dương tôi sẽ không yêu ai nữa hết "

"Dối trá ~~~yêu muốn chết còn bày đặt "Trần Tiến cười mỉa .

"Chết tiệt !!!"

Tấn Dương thẹn quá hóa giận ,hung hăng đập bể điện thoại ,rồi hung hăng đẩy Thanh Duy ngã xuống đất cho bớt tức rồi mới rời đi .

Thanh Duy nhìn điện thoại bị đập nát ,cậu sầu não, chiếc điện thoại bàn phím tuy lỗi thời, nhưng nó là món quà mẹ mua cho cậu để tiện liên lạc ,cậu rất quý nó .

Cậu ngồi xuống nhặt lại từng phần của điện thoại ,lắp lại nó cẩn thận rồi bỏ vào túi ,chiếc điện thoại không mở nguồn được nữa ,may là hình ảnh trong thẻ nhớ vẫn còn.

Tấn Dương không đi ra ngoài,anh ở trong phòng ,tránh mặt cậu ,tránh những cảm xúc đang rối ren trong lòng anh.

Yêu ư? có lẽ từ lần đầu gặp mặt cậu ở nhà Thái Sơn,anh đã động lòng rồi ,nhưng đồng thời anh phát hiện cậu  nói dối thì anh không còn thiện cảm với cậu nữa , từ thích chuyển thành ghét,nếu ghét cậu như vậy? sao lại đau lòng khi biết cậu đang nhớ cha mẹ?nếu ghét cậu tại sao bằng mọi giá phải giữ cậu bên mình ?ngày ngày chỉ để nhìn thấy cậu .

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ