Chương 135

194 3 0
                                    

Ở một quận khác trên đất Sài Gòn.
Thái Sơn ngồi sô pha thư thả lướt máy tính bảng,nhìn lại màn hình tất cả đều là hình ảnh của Thanh Duy thời còn đi học, không biết Thái Sơn chụp cậu lúc nào?song tất cả đều là hình ảnh của cậu,khi cậu trầm tư,khi cậu suy nghĩ, khi cậu nghiêm túc ngồi học bài và cả khi cậu ngủ trong giờ nghỉ trưa.

Đôi mắt Thái Sơn ôn nhu nhìn cậu,ngón tay mềm mại vuốt ve gương mặt của Thanh Duy trên màn hình ."cậu có khỏe không Thanh Duy~?"Thái Sơn không bao giờ ý thức rằng bản thân luôn nói chuyện một mình mỗi khi nhìn hình cậu.

Nhớ lại kí ức năm đó,cái năm Thanh Duy cưới vợ ,Thái Sơn kéo Thanh Duy về nhà ép buộc cậu làm tình rồi đuổi cậu đi ,Thái Sơn ở nhà một mình bắt đầu phát điên , tiếp tục đập phá mọi thứ đến không còn gì phá được nữa,lôi ra cây búa tạ đập vỡ cả vách tường của căn nhà suốt một ngày môt đêm ,Ông Chí Hùng vội vã trở về quê để ngăn cản hành động phá hoại vô ý thức của Thái Sơn ,nhưng đã trễ ,ánh mắt của Thái Sơn tan rã ,vô hồn ngã vào lòng ông ,yên tĩnh nhắm mắt.

Hôn mê ba ngày ba đêm sau Thái Sơn mới tỉnh lại ,bên cạnh chỉ có người ba là ông Chí Hùng chăm sóc, vì lo cho con,đôi mắt ông cũng thâm quầng vì nhiều đêm thức khuya mệt mỏi .

Nhìn ba cực khổ chăm sóc mình ,Thái Sơn không biết ơn ,lạnh lùng hỏi"mẹ tôi đâu~ ?"

"Ba không cho mẹ con biết ~"ông Chí Hùng khổ sở nhìn con trai.

Thái Sơn không muốn nói chuyện với ông, định bước xuống giường,Ông Chí Hùng lo lắng ôm người Thái Sơn vì hiện giờ Thái Sơn đang rất yếu,cơ thể suy nhược, thần kinh không ổn định,hôn mê mấy ngày liền.

"con muốn đi toilet phải không ,để ba dìu con"

Thái Sơn đẩy ông ra ,hung hăng nói"không cần!!!!"rõ ràng là muốn té sấp mặt mà còn cậy mạnh.

Bị con trai hung hăng đẩy ra như vậy, ông Chí Hùng đau lòng .

Nhìn ba đau lòng ,Thái Sơn cũng khựng lại ,xấu hổ vì hành động thô bạo đối với ba mình.

Ông nói "con chỉ yêu mẹ mà không yêu ba sao Thái Sơn~ ??"

Câu hỏi làm Thái Sơn chới với, nếu không yêu ba, cậu đâu đau khổ đến thành cái dạng này?

Thái Sơn im lặng không trả lời ông.

"cũng phải ,con cái luôn gần gũi mẹ nhiều hơn ba cho nên tình cảm đã có phần thiên vị"

"ông nói linh tinh gì chứ?"

"Con chỉ thấy mẹ con khóc , có bao giờ con nhìn thấy ba khóc chưa~?"

Nói rồi nước mắt ông không chịu nổi xúc động mà rơi xuống ,Thái Sơn chấn kinh nói"ông khóc cái gì hả ? ông là đàn ông mà cứ như phụ nữ nói khóc là khóc vậy hả?ông có biết xấu hổ không ?cũng phải ,bị người ta đè như đàn bà rồi nên tâm tính cũng như đàn bà luôn "Thái Sơn tiếp tục mỉa mai ba mình.

Ông Chí Hùng không tức giận nói tiếp "bác sĩ nói con bị trầm cảm "

Thái Sơn kinh ngạc nhìn ông Chí Hùng hỏi lại"ông nói cái gì~ ? Ý của ông là tôi bị điên đó hả~???"

"Nhìn con như vậy ba rất đau lòng" ông lại rơi nước mắt .

Nhìn ba mình hở chút khóc như đàn bà ,Thái Sơn tức giận , không hiểu sao lại muốn tiếp tục đập phá thứ gì đó ?Thái Sơn thét lớn"ông thôi đi !!!!!!tôi chưa chết ông khóc cái éo gì???????"

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ