Chương 18 :Sẽ không bao giờ buông tay em

828 60 1
                                    

Hai tuần trôi qua .

Sakura vẫn như thường lệ , sáng đi học chiều lại vào bệnh viện chăm sóc cho Syaoran , cô ngồi trên chiếc xe buýt để đi đến bệnh viện , từ căn hộ của cô đến bệnh viện mất tầm 30 phút đi xe , theo thói quen Sakura thường ngồi phía trong để ngắm cảnh đường phố , ánh mắt của cô đang nhìn xa xăm vào những hàng cây dãy phố mà xe chạy ngang qua , từ khi nghe được những lời Syaoran nói lúc ở bệnh viện thì cô luôn suy nghĩ về nó , cô vẫn đang rất phân vân không biết có nên tin anh hay không , cô rất sợ lại đặt niềm tin sai chỗ nhưng anh đã không màng nguy hiểm để cứu cô còn đở cho cô 1 nhát dao chẳng lẻ những hành động đó vẫn chưa thể làm lay chuyển trái tim của cô sao , thật ra thì từ sau vụ bắt cóc cô đã không còn ác cảm với anh nữa , cô bắt đầu có một chút tình cảm với anh rồi nhưng cô vẫn chưa dám thừa nhận điều này chỉ vì 1 chữ thôi "SỢ ".

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện ,Sakura  xuống xe đi vào trong , đến phòng Syaoran cô đẩy cửa bước vào , lúc này bác sỹ đang kiểm tra vết thương cho anh , cô lặng lẽ đi vào để tránh làm phiền , đặt hộp thức ăn lên bàn rồi cầm bình ra ngoài lấy nước , một lúc sau cô trở lại thì bác sỹ cũng đã xong , vị bác sỹ kia quay lại nhìn cô mỉm cười hiền từ rời nói .

-" Chào cô, tôi vừa kiểm tra vết thương xong , tình trạng khá tốt , vết thương đã bắt đầu khép miệng và đã có dấu hiệu phục hồi rồi , chỉ cần cố gắng nghĩ ngơi thật nhiều là có thể xuất viện  , cô nên cho cậu ấy ăn nhiều thực phẩm có chứa chất sắc để giúp cơ thể tạo nhiều hồng cầu phục hồi lại lượng mất đã bị mất nhé ".

-" Cảm ơn bác sỹ , tôi sẽ chú ý vấn đề này ."- Cô trả lời ngắn gọn 

Bác sỹ chào 2 người rồi cũng ra ngoài , Sakura đi đến chỗ Syaoran nhẹ nhàng hỏi thăm .

- " Hôm nay anh sao rồi , đã khỏe hơn chút nào chưa ? "

-" Cảm ơn em , anh khỏe nhiều rồi ."

-" Vậy thì tốt , hôm nay tôi có nấu cho anh món mì Udon của Nhật , anh ăn thử nhé , coi như đổi khẩu vị một chút . "

-" Chỉ cần là món em nấu thì anh đều sẽ ăn hết ". 

Sakura cầm hộp mì để lên bàn cho Syaoran đưa cho anh một đôi đũa rồi ngồi cạnh nhìn anh .

-" Tôi có bỏ rong biển vào mì nữa đấy , rong biển có rất nhiều chất sắc , anh ăn nhiều vào cho mau khỏe "

Syaoran gật đầu rồi bắt đầu ăn , một lúc sau thì đã giải quyết xong chỗ mì đó , anh tấm tắc khen nó rất ngon , nói đúng hơn tất cả các món ăn do cô nấu đối với anh đều là mỹ vị mà không bất cứ nhà hàng nào có thể nấu được .

-" Em đã học nấu ăn ở đâu vậy , mấy món em nấu đều rất ngon ? "

-"Tôi không học ở đâu cả là tôi theo sách hướng dẫn mà nấu ra thôi , anh không cần quá khen như vậy , từ nhỏ đã sớm phải tự lập rồi nên cũng cần biết mọi thứ chứ "

Nghe cô nói vậy trong lòng anh có chút chua xót , anh cảm thấy quyết định muốn được chăm sóc cô suốt cuộc đời này quả là đúng đắn , anh đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô rồi nhìn cô 1 cách âu yếm , cô không chút phản ứng , Sakura cũng không hiểu tại sao từ lúc được anh cứu thì trong lòng mình lại cảm thấy rát ấm áp khi được anh ôm hay nắm tay .

[ longfic / Syaoran&Sakura ] Ác quỷ mang trái tim một thiên thần [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ