Sakura đang sải bước trên 1 con đường , sau khi nhìn thấy đứa bé mà cô cứu được từ trong biển lửa đã an toàn trở về bên cạnh mẹ mình thì cô cũng an lòng rồi rời đi trong im lặng , một phần không muốn bị chú ý , một phần cô cảm thấy đây là việc mình nên làm , cô giúp người không cần 2 chữ cảm ơn mà là vì tình người .
Về đến nhà , cô đi thẳng vào nhà tắm , cô đứng trước gương nhìn mình , gương mặt của cô lúc này lem luốc bởi khói đen , mái tóc thì ướt nhẹp và rối tung , quần áo cũng không còn mấy lành lặn , trang phục của cô đã bị cháy xém nhiều chỗ nhìn cô lúc này thật lôi thôi nhưng hình ảnh này không làm mất đi vẻ đẹp của cô mà nó còn đẹp hơn rất nhiều , đẹp ở đây không phải cái đẹp hình thức mà là cái đẹp từ tâm hồn , từ trái tim thuần khiết của cô .
20' trôi qua cô rời khỏi phòng tắm với mái tóc đã được gội sạch , gương mặt cũng không còn những vết khói đen mà đã trở lại trắng hồng , cùng với 1 bộ trang phục gọn gàng , vẫn áo 3 lổ và quần sọt thoải mái , cô tiến đến tủ thuốc lấy những thứ cần thiết , bước đến sopha cô nhẹ nhàng ngồi xuống từ từ xử lý vết thương trên tay mình .
Khi vết thương đang được xử lý , cô cảm thấy có chút đau rát nên khẻ cau mày lại , băng bó xong vết thương cô ngã người ra sopha để nghỉ ngơi một chút , tuy rằng cánh tay đang bị thương đang co giật khá đau , cánh tay lúc này trở nên nặng trịch , cơ thể cô cũng đã rả rời vì mệt , Sakura cảm thấy cơ thể này không còn là của cô nữa , cô nhắm nghiền mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng lúc này trên gương mặt thanh tú của cô bất giác nở 1 nụ cười nhẹ , cô cười mà như không cười , hơn bao giờ hết trong lòng cô bây giờ đây là vùng trời đầy bình yên .
------------------------
Lúc này tại nhà Syaoran , anh đang nằm ườn một cách lười biếng trên ghế , tay cầm điều khiển điều chỉnh kênh trên TV , đang bấm lướt qua mấy kênh đột nhiên anh dừng lại ngồi bật dậy dán chặt mắt vào màn hình một cách rất chăm chú , hiện giờ TV đang đưa tin về vụ cháy chung cư lúc nãy , nhưng Syaoran không phải đang quan tâm đến diễn biến của vụ cháy mà là hình ảnh 1 cô gái nhỏ bé với mái tóc vàng đang lao vào biển lửa và cuối cùng lại xuất hiện trên 1 sợi dây bằng drap giường cùng với 1 đứa bé gái , rồi sau đó thì rơi tự do xuống 1 tấm bạt cứu hộ , cuối cùng là lời cảm ơn của 1 người mẹ đến cô gái đó , anh nhanh chóng chụp lại màn hình TV sau đó phóng lớn hết cở để xem thử cô gái dũng cảm đó là ai và đúng như những gì anh đoán đó chính là Sakura .
Syaoran đặt nhẹ cái điều khiển lên bàn , rồi thẩn thờ suy nghĩ , động lực nào ? sức mạnh nào đã khiến 1 cô gái nhỏ bé như cô lại dũng cảm lao vào biển lửa hung hãn kia để cứu người và rồi tại sao lại lặng lẻ rời đi không cần nhận lấy 1 lời cảm ơn ? hàng loạt câu hỏi cứ xoay quay trong đầu anh .
Hôm trước là giúp đở 1 bà cụ , hôm nay lại liều mạng cứu 1 đứa bé không quen biết , sao cô cứ gây ra cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy ? cuối cùng thì đâu mới chính là con người thật của cô , 1 thiên thần hay là 1 ác quỷ ? đang mãi suy nghĩ bổng nhiên anh ngồi dậy như chợt nhớ ra điều gì anh chợt lẩm bẩm 1 mình .
" Không biết cô ấy có bị thương hay bị phỏng ở đâu không ? " - trong lòng Syaoran lúc này bỗng nhiên có chút lo lắng , mà sao tự nhiên anh lại lo cho cô chứ anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa , từ khi biết cô anh không còn là anh nữa , trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình ảnh của cô thôi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ longfic / Syaoran&Sakura ] Ác quỷ mang trái tim một thiên thần [ FULL ]
أدب الهواةKhi sinh ra là một thiên thần nhưng nghịch cảnh bắt cô phải tạo cho mình một vỏ bọc của một ác quỷ . Lạnh lùng , cô độc , luôn bị dè bỉu không có đến một người bạn thân , đánh mất niềm tin , không còn tin bất cứ ai , với cô bạn bè và tình yêu chỉ là...