Tomoyo trở về nhà , cô tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền , cô suy nghĩ rất nhiều lúc đầu cô cảm thấy hận Eriol nhưng rồi khi nhớ đến dáng vẻ đáng thương và những lời nói của anh khiến cô cũng cảm thấy nhẹ lòng , cuối cùng thì cô cũng cảm thấy thông suốt , nhưng cô quyết định không muốn dính dán gì đến anh nữa và sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Cô trở về với cuộc sống bình thường sáng đến tập đoàn giúp bố nuôi chiều lại về nhà , cô lại là một Tomoyo như trước đây vẫn điềm tĩnh vẫn dịu dàng .
Syaoran dạo này rất bận rộn anh phải đến tổ chức xử lý công việc mà Eriol đã bỏ dở , mấy ngày qua Eriol dường như mất tích khiến anh cũng rất lo lắng , anh đã phái rất nhiều người đi tìm nhưng một chút dấu vết cũng không có , Sakura cũng rất nóng lòng không biết anh có xảy ra chuyện gì không , anh đang giải quyết đống giấy tờ chất cao như núi thì đột nhiên 1 giọng nói quen thuộc vang lên .
-" Syaoran em không cần làm nữa , em về nghỉ ngơi đi để đó anh làm cho "
-" Anh hai , mấy ngày qua anh đã đi đâu vậy anh có biết em rất lo lắng không ?" -Syaoran vui mừng khi nhìn thấy Eriol
-" Syaoran cho anh xin lỗi , em không giận anh đấy chứ "-Eriol hỏi
-" Cái gì mà giận với không giận , chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc nữa , anh trở về bình an là tốt rồi " -Syaoran ôm chầm lấy anh trai nói
-" Sakura thế nào rồi ?"-Eriol nhỏ giọng hỏi
-" Cô ấy vẫn ổn , cô ấy cũng rất lo cho anh đấy , phải rồi anh cùng đi với em đến gặp Sakura nhé , mấy ngày qua em cũng chưa gặp cô ấy rồi , em cũng muốn về nhà xem tình hình "-Syaoran vui vẻ nói
-" Ừ thì đi "-Eriol đáp
---------------------------
-" Sakura em xem thế này đã được chưa , có cần cho thêm gì không ?"-Tomoyo hỏi
-" Như vậy là được rồi , chút nữa cho thêm tiêu là được "-Sakura đáp
Tomoyo từ sáng đã đến thăm em gái , hai chị em cùng nhau nấu ăn , Sakura định nấu một ít thức ăn để mang đến tổ chức cho Syaoran , cả 2 đang cười nói vui vẻ thì có tiếng chuông cửa , cô nhanh chân ra mở cửa , thấy Syaoran về cô vui mừng kéo anh vào trong đột nhiên cô chợt khựng lại khi thấy Eriol , cô có chút bối rối nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười và nói .
-" Eriol anh về rồi sao , anh đã đi đâu vậy , bọn em lo cho anh lắm đấy , Syaoran đã cho rất nhiều người đi tìm anh mà không tìm được đấy , thôi anh mau vào nhà đi "
Sakura kéo tay Eriol và Syaoran đi vào trong , Tomoyo thấy ồn ào nên cũng bước ra xem , khi 2 ánh mắt chạm nhau cô đã chết đứng trong vài phút , Eriol cũng kinh ngạc khi thấy Tomoyo , hôm đó ở khách sạn anh nhờ người mua 1 bộ quần áo khác cho cô rồi anh ra ngoài mua chút thức ăn nhưng khi trở về thì cô đã biến mất khiến anh rất lo lắng chạy đi tìm cô khắp nơi , cứ tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa vậy mà giờ đây cô lại ở đây , anh rất vui mừng thì thấy cô vẫn bình an .
Tomoyo lấy lại bình tĩnh , rồi vui vẻ nói .
-" Syaoran em về rồi à , mau ngồi đi , chị và Sakura có nấu súp đấy cũng sắp xong rồi mọi người cùng ăn trưa luôn nhé , à mà người này là ai vậy ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ longfic / Syaoran&Sakura ] Ác quỷ mang trái tim một thiên thần [ FULL ]
FanfictionKhi sinh ra là một thiên thần nhưng nghịch cảnh bắt cô phải tạo cho mình một vỏ bọc của một ác quỷ . Lạnh lùng , cô độc , luôn bị dè bỉu không có đến một người bạn thân , đánh mất niềm tin , không còn tin bất cứ ai , với cô bạn bè và tình yêu chỉ là...