Chương 7 : Em thật sự là ai ?

953 66 5
                                    

Cô đã di khỏi sân thượng được một lúc rồi nhưng anh thì vẫn cứ tần ngần ở đó, chẳng hiểu sao bị cô dấm cho 1 cú như trời giáng , gương mặt hiện giờ rất đau , lực đấm của cô rất mạnh nên khiến quai hàm của anh muốn gãy rụng còn cổ thì như muốn trẹo luôn , ở khóe miệng hiện giờ cũng có 1 vệt máu đã khô , mà anh cũng chẳng màng đến hiện giờ anh giống như người bị bắt mất hồn , cứ đứng như trời trống tại chổ , lúc nãy khi hai người ngã ra đất trong tư thế mặt đối mặt , 2 ánh mắt nhìn nhau ở một cự ly rất gần còn cả môi này chạm môi kia , thì anh cảm thấy như trong người có một luồn điện đang chạy vậy và cũng trong chính lúc này anh đã nhớ ra mình đã gặp cô ở đâu .

" Phải chính là đôi mắt ấy , một đôi mắt biết nói , nó xanh biếc như đại dương sâu thẳm , cũng chính nó đã hút mất hồn mình ngày hôm đó , đúng rồi cô ấy chính là cô gái hôm trước mình đã đụng trúng khi đang truy bắt tội phạm " - anh đang nhớ lại buổi tối hôm đó , ngày mà anh gặp cô lần đầu tiên .

Sau 1 lúc hồi tưởng thì anh lại giống như 1 thằng hâm , vò đầu bứt tóc .

" Mình phải làm sao đây , tự dưng lại xảy ra tình huống trái ngang này , cô ấy chắc chắn là sẽ hiểu lầm mình là 1 kẻ biến thái thích sàm sở , không được nhất định phải tìm cách giải thích rõ với cô ấy mới được "

Nói rồi anh cũng nhanh chóng quay lại đi nhanh khỏi sân thượng .

Trở về lớp anh thấy cô đang gục đầu xuống bàn , tiến đến chổ cô định nói lời xin lỗi và giải thích rõ chuyện vừa rồi , định lên tiếng gọi cô thì một luồn khí lạnh xộc vào người anh chợt rùng mình , luồn khí lạnh đó toát ra từ người cô khiến anh phải từ bỏ ý định của mình , anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế liếc sang nhìn cô , quả thật lúc này anh cảm thấy sợ thật sự , tuy không nhìn thấy được gương mặt cô nhưng anh có thể hình dung ra nó kinh khủng đến mức nào .

Tiết học chiều đã bắt đầu , nhưng không khí ở cuối lớp chỗ 2 người lúc này giống như trong một bộ phim kinh dị vậy , cô thì vẫn gục đầu trên bàn , khí lạnh trên cơ thể cô toát ra khiến anh tưởng mình đang ở trong 1 cái nhà xác , anh không dám thở mạnh lâu lâu lại liếc sang nhìn cô , không khí ngột ngạt đến kinh người , mặc dù cảm thấy lạnh gáy là vậy nhưng trán anh thì mồ hôi cứ rịn ra . Người ta nói địa ngục là nơi lạnh nhất lạnh đến thấu xương , bây giờ thì anh đang là người đầu tiên còn sống mà đươc trải nghiệm .

" Cô ấy thật đáng sợ " - anh thầm nghĩ

Tan học cô đi thẳng một nước ra cổng trường , anh thì lẻo đẻo theo sau cô nhưng vẫn giữ một khoảng cách để cô không phát hiện .

Cô đi rất nhanh , anh cũng phải rất vất vả mới không làm mất dấu cô . Một lúc sau cô dừng lại tại công ty giao nhận và đi vào , anh đứng bên kia đường quan sát , đọc hồ sơ của cô anh biết được sau giờ học cô còn đi làm thêm nữa , anh tiếp tục chọn cho mình một chỗ thoải mái vừa có thể quan sát được những hoạt động của cô .

Đến giờ tan ca cô đi về anh vẫn tiếp tục đi theo , lúc này cô đang trên đường về nhà , cô đang đứng chờ tín hiệu để qua đường , đèn đỏ được bật lên cô nhanh chóng sang đường , vừa sang đến bên kia thì đột nhiên cô nghe tiếng thắng xe từ đằng sau rồi tiếng 1 người đàn ông chửi rủa vang lên .

[ longfic / Syaoran&Sakura ] Ác quỷ mang trái tim một thiên thần [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ