Chương 31 : Trái tim và lý trí

667 53 0
                                    

Suốt 2 ngày Sakura tự nhốt mình trong phòng , cô khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp lên , cũng chẳng buồn ăn uống gì , cứ ngồi thất thần tựa người vào cửa .

Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi mà cửa phòng vẫn đóng im lìm , bỗng nhiên cánh cửa bật mở Sakura bước ra , chỉ mới có 2 ngày mà trông cô tùy tụy đi rất nhiều , cô lê tấm thân nặng trịch vào phòng tắm , đứng trước gương một hồi lâu mới cầm được bàn chải đánh răng lên làm VSCN , rồi đằm mình trong bồn tắm , cô muốn giũ sạch tất cả mọi thứ .

Bước ra ngoài cô lấy lại dáng vẻ lạnh lùng khi xưa , đi vào trong bếp định nấu 1 chút gì đó cho mình vừa bước đến cô giật mình nhìn thấy Syaoran đang lay hoay nấu ăn trong bếp , cô vô thức đưa tay định ôm anh nhưng chưa kịp chạm vào thì anh đã biến mất , lắc nhẹ đầu để trấn tĩnh rồi đi đến tủ lạnh lấy vài thứ , đứng cắt thực phẩm mà hồn cô bay đi đâu mất , mãi suy nghĩ cô cắt trúng tay , khẽ cau mày rồi đưa ngón tay lên miệng để cầm máu bỗng nhiên có 1 giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cô .

-"Này sao em lại bất cẩn vậy , bị thương rồi sao , đưa tay anh xem nào ? "

Cô quay ngoắt lại thì nhìn thấy Syaoran đang đi đến chỗ mình , vẫn là thần thái anh tuấn đó , cô nở một nụ cười rồi gọi tên anh .

-"Syaoran "

Cô vui mừng chạy lại phía anh , khi vừa chạy đến thì một lần nữa anh lại biến mất , cô vội nhìn quanh đề tìm anh nhưng anh không có ở đây , tất cả chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi , cô ngồi phịch xuống đất bàn tay ôm chặt lấy ngực trái rồi nước mắt cứ thế tuôn ra , suốt 2 ngày qua cô luôn tự nói với bản thân là phải quên anh đi vậy mà cuối cùng cô lại không làm được , trước đây nhà cô lúc nào cũng mang không khí  lạnh lẽo u ám , rồi khi anh đến thì nó dần trở nên tươi sáng ấm áp hơn , bây giờ thì mọi nơi mọi chỗ ở đây đều mang hơi ấm và hình ảnh của anh , đồ đạc của anh vẫn ở đây nhưng người thì đã không còn .

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên , Sakura uể oải đứng dậy đi ra mở cửa , cửa vừa mở ra thì cô thấy Eriol , cô đưa mắt nhìn rồi thờ ơ hỏi .

-" Anh đến đây làm gì ?"

-"Anh có thể nói chuyện với em được không ?"-Eriol nói 

-" Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả , bây giờ tôi cũng có việc phải đi rồi anh cảm phiền về cho "-Sakura  lạnh lùng đáp 

-" Anh chỉ xin em 5 phút thôi , sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu "-Eriol năn nỉ 

Sakura không nói gì đứng nép 1 bên cho Eriol đi vào , Eriol ngồi xuống ghế , cô vào trong lấy 1 cốc nước đưa cho anh rồi cũng ngồi xuống , cô lạnh giọng nói .

-"Có việc gì muốn nói , thì nói nhanh lên , tôi còn có việc "

-"Sakura anh biết em đang rất giận Syaoran vì nó đã giữ bí mật với em , nhưng em trai anh thật sự rất yêu em , khi biết mình đã có tình cảm với em nó đã có ý định từ bỏ nhiệm vụ , bây giờ thì nó thật sự khai tử nhiệm vụ rồi , và theo luật của tổ chức khi 1 đặc vụ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình thì sẽ phải chịu hình phạt rất nặng , có thể sẽ bị trục xuất không có ngày trở về hoặc là sẽ bị xóa hết kí ức và sẽ bị đưa đến 1 nơi nào đó không ai biết được "-Eriol ôn tồn nói 

[ longfic / Syaoran&Sakura ] Ác quỷ mang trái tim một thiên thần [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ