H đây ! H đây
----------------------------------
-" Bác sỹ chồng tôi thế nào rồi ? Anh ấy không sao chứ ?" - Sakura lo lắng
-" Chủ tịch cô đừng lo , chúng tôi đã kiểm tra tổng quát rồi , chồng cô không sao cả , tuy bị va đập mạnh nhưng não bộ không bị ảnh hưởng gì , cô có thể vào thăm chồng mình " - bác sỹ từ tốn nói
-" Thật sao , tạ ơn chúa , à tôi cảm ơn bác sỹ rất nhiều " - Sakura thở phào rồi cúi đầu nói
Sau khi bác sỹ đã đi khuất , Sakura hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào trong , Syaoran nằm im lìm trên giường bệnh , cô bước đến bên giường nhìn thấy đầu anh bị quấn 1 dải băng trắng khiến cô rất đau lòng , cô thầm trách mình bất cẩn để anh xảy ra chuyện , cũng may là anh không sao , lỡ như anh mà có mệnh hệ gì thì cô sẽ không sống nỗi đâu .
Sakura kéo ghế ngồi xuống cạnh Syaoran , cô nắm tay anh áp lên má mình , tay còn lại vuốt nhẹ lên gương mặt của anh , Sakura cúi xuống đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ nhàng , khi cô định rời khỏi anh thì cô cảm thấy có 1 bàn tay to lớn ôm ghì lấy cô , rồi tiếp theo là 1 nụ hôn mãnh liệt ập đến , Sakura bị bất ngờ mở to mắt nhìn thì ánh mắt cô chạm vào đôi mắt màu hổ phách cương nghị kia , Syaoran ôm chặt cô hôn lấy đôi môi anh đào nhỏ xinh 1 cách điên cuồng , anh dùng lưỡi cạy nhẹ hàm răng của cô ra rồi tham lam hút hết mật ngọt bên trong , một lúc sau khi Sakura cảm thấy không còn dưỡng khí thì anh mới tiếc nuối buông cô ra .
Sakura vừa được buông ra thì lập tức bật dậy , ánh mắt kinh ngạc nhìn Syaoran 1 cách trân trối , chuyện gì vừa xảy ra vậy , cô vẫn chưa kịp định hình thì 1 giọng nói trầm ấm vang lên kéo cô về thực tế .
-" Sakura chẳng phải anh đã từng nói mắt em có gắn laze sao , đừng có nhìn anh như thế em sẽ đốt cháy anh đấy "
Sakura không tin vào những gì mình vừa nghe thấy , Syaoran vừa gọi tên cô sao , đây là mơ hay thực vậy , Syaoran khó khăn ngồi dậy , nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng , anh đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô 1 cái , làm cô bừng tỉnh tuy anh cốc rất nhẹ nhưng cô cảm nhận được có chút đau , vậy là cô không nằm mơ , đến lúc này thì nước mắt của cô tự động trào ra , cô đưa tay che miệng , Syaoran đã nhớ ra cô rồi , thật sự đã nhớ lại rồi , cô vui đến muốn ngất đi , Sakura không cầm lòng được nữa ôm chầm lấy Syaoran khóc lớn .
-" Sakura em làm sao vậy ? có phải bị thương ở đâu không ? đừng khóc ngoan nào nói cho anh biết em bị đau ở đâu ?" - Syaoran lo lắng hỏi dồn
-" Syaoran anh đã nhớ ra em rồi , thật sự nhớ ra rồi , em vui quá cuối cùng thì em cũng làm được rồi , em làm được rồi , anh đã trở về với em rồi , anh xấu lắm , tàn nhẫn lắm , tại sao lại dám bỏ rơi em chứ , anh có biết hơn 3 năm qua không có anh em đã sống trong địa ngục không , anh là con sói già đáng ghét " - Sakura tuôn luôn cho một tràng bàn tay nhỏ cứ đấm mạnh vào ngực Syaoran
-" Em nói đúng , anh đúng là kẻ xấu xa , đã hứa sẽ bảo vệ em mà lại bỏ rơi em , rất đáng giận , rất đáng đánh , em cứ trút hết căm giận lên anh đi , anh sẽ nhận hết "-Syaoran ôm chặt Sakura dỗ dành
Sakura vừa khóc vừa đánh , Syaoran ngồi im chịu trận , là anh đã có lỗi trước nên cho dù cô có trừng phạt anh như thế nào anh cũng không oán thán , anh đã hứa trước chúa là sẽ cho cô hạnh phúc nhưng cuối cùng lại gây cho cô đau khổ , tội của anh rất lớn , bây giờ anh đã thật sự trở về rồi anh nguyện sẽ bù đắp lại hết cho cô , sau một hồi khóc lóc đánh đấm Sakura mệt lã ngã vào lòng anh , Syaoran yêu chiều ôm cô tay xoa nhẹ đôi vai nhỏ , đợi cô trấn tĩnh lại anh mới kéo cô ra nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt khiến anh cảm thấy đau lòng , đưa tay lau những giọt nước mắt còn chưa kịp khô rồi đặt lên trán cô 1 nụ hôn ấm áp , nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc , đôi mắt từng hút hồn anh nó vẫn đẹp như ngày nào nhưng bây giờ đã nhuốm màu u uất rồi , anh mỉm cười khẽ nói .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ longfic / Syaoran&Sakura ] Ác quỷ mang trái tim một thiên thần [ FULL ]
FanfictionKhi sinh ra là một thiên thần nhưng nghịch cảnh bắt cô phải tạo cho mình một vỏ bọc của một ác quỷ . Lạnh lùng , cô độc , luôn bị dè bỉu không có đến một người bạn thân , đánh mất niềm tin , không còn tin bất cứ ai , với cô bạn bè và tình yêu chỉ là...