Chương 32 : Hạnh phúc giản đơn

746 54 0
                                    

Sakura nằm thiêm thiếp trên giường , sắc mặt nhợt nhạt , một vị bác sỹ đứng tuổi đang kiểm tra cho cô , sau khi kiểm tra cẩn thận ông quay sang ôn tồn nói với Syaoran.

-" Cô bé không sao đâu , chỉ bị nhiễm lạnh cộng thêm ăn uống thất thường nên mới kiệt sức thôi , cứ để cô bé nghỉ ngơi vài ngày ăn uống điều độ và giữ ấm sẽ phục hồi lại thôi "

Eriol gật đầu cảm ơn rồi tiễn bác sỹ ra cửa , sau đó quay sang Syaoran vổ vai anh rồi nói .

-" Cô bé đã không sao rồi , cứ để cô bé ngủ một chút , còn em cũng nên đi nghỉ ngơi đi , tình trạng của em bây giờ cũng chẳng khá hơn cô bé là bao đâu "

Syaoran gật nhẹ đầu , cuối xuống đắp lại chăn cho cô rồi theo Eriol ra ngoài , về đến phòng mình anh cũng nhanh chóng vào phòng tắm làm VSCN và thay đồ , một lúc sau anh bước ra thì đã lấy được dáng vẻ phong độ thường ngày rồi , bây giờ trong lòng anh cảm thấy thật ấm áp .

Anh bước vào bếp ăn một chút gì đó rồi cũng đi nhanh chóng đi về phòng của mình , vừa bước vào trong thấy sakura còn đang ngủ anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường , đưa tay khẽ vuốt mái tóc của cô , bây giờ thì cô đang ở đây với anh không còn là ảo giác nữa , nhìn cô ngủ mê mệt anh cảm thấy rất đau lòng , chỉ vắng anh có 2 ngày mà cô lại thành ra thế này , tội của anh rất lớn , chính anh đã khiến cô trở ra bộ dạng này , anh cuối xuống hôn nhẹ lên bờ môi nhỏ của cô , thật ra 2 ngày vắng cô anh cũng như sống trong địa ngục vậy , anh rất nhớ hình ảnh của cô , nhớ vị ngọt của đôi môi này , nhớ dáng hình bé nhỏ của cô , tất cả về cô anh đều nhớ , bây giờ thì anh sẽ không bao giờ để mất cô nữa .

-----------------------------

Sakura mệt mỏi cố mở đôi mắt nặng như đeo chì , cô cảm thấy cơ thể không còn một chút sức nào , đưa mắt nhìn xung quanh rồi tầm nhìn dừng lại tại chỗ của Syaoran , anh đang đứng cạnh bàn xem cái gì đó , cô khẽ gọi tên anh .

-" Syaoran "

Syaoran nghe được hình như có ai đang gọi mình , anh bất giác quay lại nhìn thấy Sakura đã tỉnh và đang gọi anh , anh vui không nói nên lời vội đi đến cạnh giường cô , nhẹ nhàng cất tiếng hỏi .

-" Em tỉnh rồi sao , có mệt lắm không ?"

Sakura khẽ lắc đầu , đưa tay lên áp vào má anh , môi nở một nụ cười nhẹ , anh ôn nhu nhìn cô rồi nói .

-" Em còn mệt cứ ngủ thêm một chút đi , à em có đói không anh đi lấy cho em cái gì đó nhé "

Syaoran định đứng dậy đi ra ngoài , thì Sakura đã kéo anh lại , cô gượng ngồi dậy , anh cũng cúi xuống đở lấy cô , để cô ngồi dựa vào thành giường , rồi ngồi cạnh cô , lúc này cô mới mở lời .

-"Đây là đâu vậy , sao em lại ở đây ?"

-"Em đang ở nhà anh , lúc nãy ở tổ chức em bị ngất khiến anh rất sợ , anh hai đã đưa chúng ta về đây còn gọi cả bác sỹ đến khám cho em , cũng may là em không sao ?"-Syaoran kể lại sự tình 

Không để Sakura nói thêm , anh cốc nhẹ đầu cô rồi lên tiếng mắng .

-" Ngốc ạ , tại sao em lại đến tổ chức , tại sao lại cứu anh chứ em có biết làm như thế em phải đối mặt với những nguy hiểm có thể mất mạng không ?"

[ longfic / Syaoran&Sakura ] Ác quỷ mang trái tim một thiên thần [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ