Chương 53 : Mất kiểm soát ( H )

966 56 2
                                    

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ Cảnh báo chương này sẽ có H mức độ trung bình mọi người có gạch đá thì cũng nương tình nhẹ tay tí nhé ^^

------------------------

Eriol khó khăn mở mắt , anh nhìn xung quanh thấy toàn 1 màu trắng , mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi , anh cảm thấy toàn thân ê ẩm , anh cố gắng gượng dậy ngồi dựa vào thành giường , anh cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng đầu anh như muốn nổ tung , lúc này cánh cửa phòng bật mở Tomoyo đi vào thấy Eriol đã tỉnh cô vui mừng đi lại hỏi thăm .

-" Cuối cùng thì anh cũng chịu tỉnh rồi , cả ngày hôm qua anh làm tôi sợ chết khiếp "

-"Là cô sao , tôi đang ở đâu vậy ?"-Eriol nhận ra người quen 

-" Anh đang ở bệnh viện , anh đã ngủ suốt 1 ngày rồi , mà chẳng lẽ anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao ?"-Tomoyo hỏi

Eriol cố nhớ lại cuối cùng anh cũng đã nhớ ra , phải anh uống say đến nỗi bị đánh , cả chuyện xảy ra tại nhà của Sakura nữa , nhớ đến đây anh cảm thấy lòng rất đau , anh không có được tình cảm của Sakura đã vậy còn làm sứt mẻ tình anh em giữa anh và Syaoran , bây giờ thì làm sao anh có thể đối mặt với họ đây .

Tomoyo nhìn anh có chút thương cảm , cô không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà khiến anh đau khổ đến vậy , cô cũng không biết an ủi anh thế nào , mà cô cũng không tiện hỏi chuyện , cô định nói vài lời với anh thì đột nhiên có chuông điện thoại , cô chạy ra ngoài để nghe , Eriol thất thần suy nghĩ mông lung , đột nhiên anh bật dậy , giật phăng mấy cái dây truyền dịch , thay vội bộ quần áo , rồi lẻn ra ngoài .

Tomoyo vừa nghe xong điện thoại vừa quay vào phòng thì chẳng thấy Eriol đâu , bộ quần áo bệnh nhân thì nằm trên giường cùng 1 mãnh giấy nhỏ , cô cầm lên đọc .

{ Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi , nếu có dịp gặp lại tôi nhất định sẽ trả lại ơn nghĩa này , tôi cũng không muốn làm phiền cô nên tôi đi trước , tiền viện phí tôi sẽ cho người gửi lại cô , Eriol }

-" Chỉ để lại mãnh giấy rồi đi sao , anh ta là kiểu người gì vậy chứ , thiệt tình biết vậy mình không nên giúp anh ta "-Tomoyo hậm hực 

Tomoyo cũng không nán lại lâu , cô sắp có 1 cuộc gặp với khách hàng nên cũng nhanh chóng rời đi , công việc bận rộn khiến cô cũng quên mất người đàn ông kia , bận mãi đến chập tối cô mới xong việc , cô định đi ăn rồi sẽ về nhà , sau khi dùng xong bữa tối tại 1 quán ăn nhỏ cô cũng tranh thủ ra xe , vừa vào trong xe thì điện thoại của cô đổ chuông ầm ĩ , cô nhìn vào màn hình thấy số điện thoại lạ nên cúp máy , nhưng vừa lái xe đi được 1 đoạn đường thì số điện thoại đó lại gọi đến , cô dừng xe lại suy nghĩ một chút rồi bắt máy trả lời , đầu dây bên kia thấy có người bắt máy thì vội nói luôn .

-" Xin hỏi có phải là tiểu thư Daidouji không ạ ?"

-" Vâng là tôi đây ,  anh là ai mà biết số điện thoại của tôi "-Tomoyo hỏi 

-" Tôi là nhân viên phục vụ của quán bar FOREVER , có 1 vị khách uống say đang ở chỗ chúng tôi , anh ta say đến nỗi không biết gì , chúng tôi tìm thấy thẻ căn cước của tiểu thư trong túi áo khoác của anh ta nên gọi cho cô , tiểu thư cảm phiền đến đưa anh ta về có được không ạ , tôi sẽ nhắn địa chỉ cho tiểu thư "-Nhân viên giải thích

[ longfic / Syaoran&Sakura ] Ác quỷ mang trái tim một thiên thần [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ