Eriol thắng xe trước cổng bệnh viện , Syaoran đưa chân đạp cửa xe , bế cô chạy thẳng vào trong , tất cả y tá và bác sỹ nhanh chóng hổ trợ anh đưa Sakura vào phòng cấp cứu , cánh cửa đóng lại , Syaoran đứng như trời trồng bên ngoài , Eriol cũng vừa chạy đến , nhìn thấy em trai với vẻ mặt lo lắng , anh đi đến vỗ vai trấn an Syaoran .
-" Cô bé sẽ không sao đâu , đừng lo lắng quá "
-"Chết tiệt , nếu như lúc đó em đến sớm hơn thì cô ấy đã không xảy ra chuyện , sao em không sớm nhận ra bọn chúng chứ "-Syaoran nói rồi đấm mạnh vào tường
Eriol cũng không biết nói gì hơn , anh vội kéo Syaoran ngồi xuống ghế chờ , tránh cho thằng em này làm loạn bệnh viện lên , mất hơn 30 phút thì cửa phòng cấp cứu mới mở và một vị bác sỹ trung tuổi bước ra , Syaoran bật dậy nắm lấy tay bắt sỹ lay mạnh rồi lên tiếng hỏi .
-" Cô ấy thế nào rồi , bác sỹ làm ơn nói cho tôi biết là cô ấy không sao đi "
-"Chàng trai trẻ cậu bình tĩnh một chút , cô bé đã không sao rồi "-Vị bác sỹ kia vội vàng nói
Syaoran nghe đến đây mới thật sự hoàn hồn , anh buông tay rồi thở phào nhẹ nhỏm , Eriol lúc này bước đến hỏi thăm tình hình một cách cặn kẻ hơn .
-" Cô bé thật sự khôngsao thật chứ bác sỹ ?"
-" Đúng vậy , cô bé chỉ bị chấn thương phần mền không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi thêm "-Vị bác sỹ ôn tồn nói .
-" Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm không ?"-Eriol hỏi thêm
-" Tất nhiên là được nhưng cô bé còn yếu cần nghỉ ngơi nhiều nên đừng ở lại quá lâu "-Vị bác sỹ đáp
Eriol cúi chào rồi quay sang Syaoran định đi cùng em trai vào thăm , nhưng Syaoran đã mất dạng từ lúc nào rồi , Syaoran bước đến giường của Sakura , hiện giờ cô đang ngủ , anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng đưa tay áp lên gương mặt đầy những vết bầm tím của cô , anh đang thầm trách mình vô dụng không bảo vệ được cô , Eriol bước vào đi đến chỗ Syaoran anh nhỏ giọng nói .
-" Cô bé đã không sao rồi , bây giờ anh phải quay lại hiện trường để giải quyết cho xong vụ án này , em ở lại chăm sóc cho cô bé nhé , có gì thì gọi cho anh "
-" Em biết rồi , anh đi cẩn thận "-Syaoran đáp .
Eriol vổ nhẹ vai em trai rồi cất bước ra ngoài , anh ra xe rồi nhanh chóng quay về hiện trường , trên đường Eriol 1 tay cầm lái 1 tay để lên cửa xe chống cằm đăm chiêu suy nghĩ , trong lòng anh lúc này có 1 cảm giác gì đó rất khó tả , thời gian qua từ khi quen biết Sakura thì anh luôn có 1 cảm giác kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy cô , khi cô vui anh cũng vui lây , khi cô buồn anh cũng không được vui , khi cô đau thì anh chỉ mong mình có thể thay cô chịu nỗi đau đó , rồi khi thấy cô cười hạnh phúc bên cạnh em trai thì trong lòng lại rất khó chịu anh cảm thấy có chút ghen tị , anh thật sự rất hoang mang cuối cùng thì đây là loại cảm xúc gì , không lẽ anh đã yêu cô , nghĩ đến đây anh thấy có điều không đúng anh vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa rồi , anh không thể tranh dành tình yêu với em trai mình được , mãi suy nghĩ anh đã không để ý đèn tín hiệu đã chuyển màu đỏ vội đạp thắng , chiếc xe bị phanh gấp tạo ra tiếng động lớn , đột nhiên anh nghe tiếng hét lớn , nhanh chóng mở cửa xe bước xuống , anh nhìn thấy 1 cô gái có mái tóc dài và đôi mắt màu thạch anh tím đang ngã trước đầu xe , anh vội chạy đến đở cô dậy , rồi lên tiếng xin lỗi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ longfic / Syaoran&Sakura ] Ác quỷ mang trái tim một thiên thần [ FULL ]
FanfictionKhi sinh ra là một thiên thần nhưng nghịch cảnh bắt cô phải tạo cho mình một vỏ bọc của một ác quỷ . Lạnh lùng , cô độc , luôn bị dè bỉu không có đến một người bạn thân , đánh mất niềm tin , không còn tin bất cứ ai , với cô bạn bè và tình yêu chỉ là...