16. Nếu Như Có Thể Quay Lại

1.8K 88 43
                                    

Truyện: Nếu Như Có Thể Quay Lại

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 21/7/2018

_______________________

Trong nhà bếp, Chu Dương tức giận không ngừng mắng chửi Phương Thiên Nhật.

"Phương Thiên Nhật! Tôi thật sự không hiểu tại sao cha mẹ tôi từng tuổi này rồi lại còn nhận một người không cha không mẹ lại còn mù lòa như anh về làm con nuôi chứ?"

Phương Thiên Nhật đang cắt rau bỗng cắt vào tay. Đau đớn bén nhọn truyền vào trái tim. Trong một thoáng anh có cảm giác như con tim mình sắp ngừng đập nhưng anh cố tự an ủi bản thân rằng sẽ không sao đâu. Vì anh đã sớm quen với loại hành hạ này, anh bị bệnh tim bẩm sinh.

Phương Thiên Nhật là một đứa trẻ mô côi. Lại mang bệnh tim nên thường xuyên ra vào bệnh viện. Khoảng khắc anh nhìn thấy cậu thiếu niên gầy yếu xanh xao, đôi mắt vô thần không rõ tiêu cự ngồi thẩn thờ bên hàng ghế đá đã nhẹ nhàng đi vào lòng anh. Rõ ràng là chẳng có gì xinh đẹp, cũng chẳng có gì thu hút nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại làm trái tim yếu ớt của anh chợt rung động. Anh còn nhớ rõ lúc ấy con tim mình đập gia tốc, cảm xúc khó nói thành lời khi nhìn thấy nụ cười của cậu.

Kể từ ngày ấy Phương Thiên Nhật đã lấy thân phận là một người xa lạ đứng bên ngoài yêu một Chu Dương không nhìn thấy ánh sáng suốt mười năm. Đến khi có thể dùng thân phận anh trai để ở sống cùng một mái nhà thì hàng ngày phải chịu đủ loại thương tổn từ cậu. Anh mặc kệ dù cho cậu có mắng có chửi anh như thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không oán trách cậu. Bởi ai lại có thể chấp nhận chia sẻ tình thương của cha mẹ với một người xa lạ cơ chứ.

Máu từ vết thương đã nhuộm đỏ lòng bàn tay anh che giấu sau lưng. Nhưng anh không than một tiếng. Chu Dương vẫn còn tiếp tục mắng chửi.

"Tôi thật kinh tởm anh! Anh biết không hả? Có phải là anh thấy nhà tôi rất giàu có nên mới cố tỏ ra đáng thương trước mặt cha mẹ tôi để bước vào cái nhà này không hả?"

Phương Thiên Nhật trên mặt vẫn không có nữa điểm tức giận nhưng sâu tận đáy lòng anh là Chu Dương đang dùng dao cắt từng miếng thịt. Anh nói.

"Em ra ngoài xem ti vi một chút! Anh nấu cơm cho em."

"Tôi không ăn! Tất cả những gì có liên quan đến anh tôi đều cảm thấy buồn nôn! Sao anh không sớm chết đi mà cứ mãi như âm hồn lẩn quẩn trong nhà của tôi?"

Nói xong Chu Dương tức giận đẩy ngả Phương Thiên Nhật. Vì không nhìn thấy nên anh không thể tránh được va chạm mà đầu đập mạnh vào cạnh bếp. Trời đất như đảo lộn, tầm mắt anh vốn là một mảnh tăm tối giờ lại còn trở nên quay cuồng. Chất lỏng nóng hổi từ nơi đau nhức sau đầu từ từ chảy xuống. Anh muốn ngồi dậy nhưng lồng ngực lại càng đau dữ dội, mỗi cái hít thở với anh gần như trở nên khó khăn.

"Thuốc... Thuốc... Chu Dương... Lấy thuốc... Hức... Lấy thuốc giúp anh... Ha... A..."

"Anh còn ở trước mặt tôi đóng kịch! Hức! Cứ ở đây mà giả chết đi! Thật kinh tởm mà!"

[Đam Mỹ - One Shot] Thế Giới Trong Tim Tôi - Thiên Thủy Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ