18. Cùng Em Làm Quỷ Hồn

1.4K 91 22
                                    

Truyện: Cùng Em Làm Quỷ Hồn

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 23/7/2018

_______________________

Nữa đêm trong phòng trọ Nguyên Thế Hùng đang nằm ngủ thì chợt cảm giác có người đang ôm chặt mình. Anh giật mình mở mắt nắm lấy cánh tay đang đặt trước ngực.

Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến làm trái tim thoáng run lên.

"Ai?"

"Ưm... Thế Hùng... Là Em!"

Âm thanh quen thuộc đầy từ tính phát ra làm anh vô cùng anh kinh ngạc.

"Ngọc Luân? Ngọc Luân? Sao em lại ở đây?"

"Nhớ anh!"

"Về nước khi nào? Chẳng phải cha mẹ em không cho em về sao?"

"Cha mẹ đón em về."

"Thật... Thật tốt quá! Ngọc Luân! Chúng ta lại được ở bên nhau rồi! Nhưng sao em lạnh quá vậy hả?"

"Em trốn ra tìm anh. Trời lạnh, quần áo lại mỏng."

Nguyên Thế Hùng men theo ánh trăng nhìn thấy được đường nét gầy gò trên khuôn mặt Liễu Ngọc Luân, lại đau lòng.

Anh là một sinh viên nghèo, cậu là công tử thế gia. Trời xui đất khiến thế nào lại để hai người quen biết rồi lại yêu nhau.

Anh ngoài cái số nghèo ra cũng chẳng có gì cho cậu, chỉ có mỗi một tấm chân tình để yêu cậu.

Mà Liễu Ngọc Luân lại vì điều đó sống chết yêu anh mặc cho cha mẹ cậu luôn tìm đủ mọi cách ngăn cấm hai người.

Nguyên Thế Hùng ôm lấy người vào trong ngực đã gần nữa năm nay anh chưa được ôm cậu như vậy.

Ngày ấy chia xa cậu đã khóc thật nhiều. Nước mắt cơ hồ làm ướt cả một vùng vai áo anh. Nhìn cậu khóc anh chỉ biết tự trách bản thân sao quá bất tài.

Bất lực đứng nhìn người mình thương bước lên phi cơ một mình đến một đất nước xa lạ. Cảm giác thiếu vắng cậu với anh như thiếu đi một phần cơ thể.

Nhưng giờ đây tất cả đã qua rồi. Người anh yêu ngày ngớ đêm mong đã trở về với anh. Cảm giác này đâu dễ diễn tả thành lời.

"Anh ôm em sẽ không lạnh nữa!"

Liễu Ngọc Luân như một con mèo nhỏ chui rúc vào lòng anh cọ cọ lại vẽ loạn lên ngực Nguyên Thế Hùng.

Anh đã phải cố nhịn xuống cảm xúc muốn một hơi ăn sạch cậu nãy giờ lại còn bị cậu khiêu khích.

Dục vọng đã lâu không được giải tỏa bắt đầu bùng phát. Hai đôi môi không ngừng quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau yêu thương nhung nhớ.

Nữa năm xa nhau đã bao nhiêu lần khóc, bao nhiêu lần nghĩ đến, bao nhiêu lần thầm gọi tên nhau. Chỉ cần được ở bên nhau mọi đau thương thống khổ cũng sẽ tan biến.

Trời mới vừa tờ mờ sáng Nguyên Thế Hùng đã không còn thấy người bên cạnh nữa. Anh nghĩ có lẽ cậu đã về nhà rồi.

Hôm nay tâm tình Nguyên Thế Hùng đặc biệt tốt. Đến trường mọi người nhìn anh bàn tán to nhỏ, anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Mãi cho đến khi ra về một người bạn của anh chạy đến ấp úng nói cho anh một tin khiến anh cả người chấn động.

"Thế Hùng! Cậu đã biết tin gì chưa hả? Liễu Ngọc Luân cậu ấy..."

"Sao?"

"Cậu ấy ở bên Mỹ cắt cổ tay tự sát! Chết rồi!"

"Cậu nói bậy!"

"Trời ơi! Chuyện này sao tôi dám nói bậy chứ! Di thể vừa mới được đưa về đêm qua! Cha tôi hôm nay vừa mới đến Liễu gia dự tan lễ nữa mà! Thế Hùng! Thế Hùng! Cậu sao vậy? Cứu người a..."

Nguyên Thế Hùng như thất hồn lạc phách bước từ phòng y tế trở về. Trên đường nghe đủ loại tin đồn về cái chết của Liễu Ngọc Luân. Anh sắp điên rồi.

Tại sao cậu lại dại dột như vậy? Tại sao lại không biết quí trọng bản thân mình? Cậu chết rồi anh phải sống làm sao? Vậy còn người ngủ cùng anh đêm qua là ai? Cơ thể lạnh lẽo ấy... Đồ trắng... Chẳng lẽ...?

Đêm nay Liễu Ngọc Luân lại đến tìm Nguyên Thế Hùng như đêm trước. Anh vẫn nằm ngủ trên giường như mọi ngày. Cậu nằm bên cạnh anh, vươn đôi tay gầy trơ xương ôm anh.

Anh lại kéo cậu vào lòng, hôn hôn cái trán rồi lại mỉm cười. Hai người chuyện trò với nhau rất lâu rồi lại cứ như vậy mà ngủ trong vòng tay nhau.

Hai ngày sau vẫn như vậy. Đến ngày thứ ba cửa phòng trọ bị cảnh sát phá tan.

Người ta phát hiện thi thể của Nguyên Thế Hùng trong tủ quần áo trong tình trạng đã trương phình. Anh đã chết cách đây ba ngày, là cắt cổ tay tự sát.

Đêm nay Liễu Ngọc Luân vẫn tới như bao đêm trước. Nguyên Thế Hùng nói chuyện với cậu một lúc rồi bỗng hỏi một câu.

"Tại sao lại tự sát?"

Liễu Ngọc Luân im lặng một chút mới nói.

"Biết từ khi nào?"

"Sáng hôm sau của đêm đầu tiên em đến."

"Anh không sợ?"

Nguyên Thế Hùng thâm tình nắm tay cậu.

"Là em, anh không sợ!"

Liễu Ngọc Luân ngơ ngẩn nhìn anh. Cậu cảm nhận được bàn tay anh mấy ngày nay đã không còn độ ấm như ngày đầu tiên cậu tìm đến. Nói đúng hơn là lạnh lẽo giống như tay cậu.

Cậu khóc, biểu tình đau đớn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ gầy tái nhợt.

"Anh... Hức hức... Anh chẳng phải cũng đã trở thành giống như em rồi sao! Hưa hưa..."

"Thật xấu! Ngoan... Đừng khóc! Anh là muốn mãi mãi cùng em một chỗ. Từ giờ sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta nữa. Anh rất hạnh phúc."

"Thế Hùng... Hức a... Em yêu anh! Chúng ta mãi mãi cùng nhau làm một đôi quỉ hồn có được không?"

"Ha ha... Dĩ nhiên rồi!"

Trong phòng trọ tăm tối có hai bóng trắng ngồi tựa vào nhau. Hai bàn tay lạnh lẽo đan xen vào nhau mà trên hai cổ tay ấy là hai đạo vết thương dữ tợn cắt ngang mạch máu.

Một người tựa đầu lên vai một người hít hít nước mũi, người còn lại khẽ mỉm cười cùng nhìn lên bầu trời đầy sao.

Hết.

[Đam Mỹ - One Shot] Thế Giới Trong Tim Tôi - Thiên Thủy Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ