56. Loạn Tình

1.2K 74 14
                                    

Truyện: Loạn Tình

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 30/4/2019

_______________________

Phương Nghị đi học về, vừa mở cửa phòng ra thì một cảnh tượng khủng khiếp đã đập vào mắt y. Máu nóng điên cuồng dồn lên đại não khiến cho đầu y bốc hỏa mà gào lên.

"Ai cho phép mày phá đồ của tao!?"

"Chú... Chú út... Con... Hức hức... Xin lỗi... Con..."

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi bao nhiêu lần rồi hả? Tranh của tao, màu của tao... Mày đúng là đồ phá hoại! Cút!!!"

"Hưa a... Hưa hưa a..."

Đứa trẻ khóc càng lớn, bên ngoài có hai người phụ nữ chạy vào.

"Có chuyện gì vậy? Mẹ với chị mày vừa mới đi ra ngoài một chút thôi mà đã ầm ĩ rồi. Sao tiểu Vũ lại khóc vậy hả?"

Chị của Phương Nghị dỗ dành con mình.

"Mẹ đây, mẹ đây... Tiểu Vũ ngoan nào... Không khóc, không khóc..."

"Mẹ... Mẹ... Hu hu..."

Phương Nghị tức giận chỉ tranh vẽ bị phá hủy cùng màu và bút lông bị đổ ra nằm lai láng dưới sàn.

"Mẹ, hai người nhìn đi! Thằng oắt con này lại phá hư đồ của con nữa rồi! Con còn chưa có đánh nó cái nào mà nó đã khóc ầm lên rồi! Ai mà chịu cho nổi!"

"Cháu nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu! Với lại mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, mày nên tập trung mà học, mấy cái thứ vẽ vời này thì sau này làm nên cơm cháo gì hả? Đã bảo là dẹp hết cho mẹ rồi mà! Mày coi lời mẹ như đàn gảy tai trâu hay gì?"

"Mẹ! Đây là đam mê của con mà! Nó năm nay cũng sáu tuổi rồi còn nhỏ nhắn gì nữa lúc nào cũng phá như quỷ!"

"Cái thằng này, mày còn cãi mẹ! Mày cũng đã mười lăm tuổi đầu rồi còn đi chấp nhặt với cháu mình. Mày không biết mắc cỡ hả con?"

"Mẹ!"

Chị Phương Nghị lên tiếng khuyên giải.

"Thôi thôi, cho chị xin mẹ con hai người đừng cãi nhau nữa. Màu của em bao nhiêu để chị đền cho là được chứ gì."

"Chị hai, chị tưởng đền tiền là xong xuôi hết thảy sao? Còn có cả tranh của tôi, tâm huyết của tôi, chị làm sao đền? Bức tranh này tôi đã vẽ gần một tuần, đã sắp hoàn thành rồi. Ngày mai tôi còn phải mang nó đi dự thi nhưng bây giờ thì... Hức... Tôi phải làm sao đây?"

"Thế bây giờ em muốn thế nào? Chị chỉ có tiền thôi. Lấy hay không là tùy em!"

Nói rồi, cô ta đặt mấy tờ tiền lớn lên bàn rồi ôm con rời đi. Mẹ của Phương Nghị cũng đi theo nhưng trước khi đi còn tặng thêm một câu.

"Nếu mày còn không chịu tập trung vào việc học mà cứ mê muội vào mấy cái thứ vô bổ này nữa, mẹ sẽ nói với ba mày xem ông ấy trừng trị mày thế nào!"

Bóng người đã đi khuất, Phương Nghị quỳ trên mặt đất thu dọn bãi "chiến trường". Nước mắt không kìm chế được mà chảy xuống. Trong lòng có một nỗi buồn bã cùng đau khổ khi thành quả bị hủy hoại còn đam mê thì bị nhấn chìm. Sự ghét bỏ vốn có đối với đứa cháu trai thua mình chín tuổi đã chuyển thành hận ý.

[Đam Mỹ - One Shot] Thế Giới Trong Tim Tôi - Thiên Thủy Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ