74. Người Con Trai Tôi Yêu Nhất

602 42 4
                                    

Truyện: Người Con Trai Tôi Yêu Nhất

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn thành: 2/4/2020

________________________________

Ngày đó tôi cùng em đã xác định, con đường chúng tôi đi tuyệt không bằng phẳng, con đường ấy là cấm kỵ là vô vàn thử thách. Nhưng chính vì là cấm kỵ cho nên tình yêu mới trở nên thuần khiết và chân thành nhất không phải sao? Đàn ông yêu đàn ông thì đã sao?

Chẳng thà cho tôi một người yêu đồng tính nhưng lại thật lòng thật dạ yêu tôi, mong muốn một cuộc sống bình yên cho đến khi cùng tôi chết già. Như vậy tôi đã hạnh phúc hơn trăm ngàn người ngoài kia rồi. Tuấn nam với mỹ nữ hay đại gia và kiều nữ gì gì ấy, liệu có bao nhiêu người thật sự yêu thương lấy nhau? Có mấy ai chân chính được hạnh phúc lâu dài?

Ba năm trôi qua quả thật chẳng dễ dàng, chúng tôi đã cùng lấy nắm bàn tay nhau vượt qua mọi cách trở từ gia đình và luân lí thị phi của xã hội. Cuối cùng chúng tôi cũng sắp được ở bên nhau.

Thời điểm ấy cũng là cuối năm, chúng tôi dự định sang năm mới sẽ cùng nhau sang nước ngoài đăng ký kết hôn. Mặc dù ở đất nước chúng tôi thì mảnh giấy ấy không có giá trị gì về mặt pháp lý nhưng dù gì đối với chúng tôi nó cũng là một minh chứng cho cái gọi là hôn nhân.

Tôi và em điều là người Việt, gia đình em sang định cư ở thành phố H thuộc nước T đã được tầm bảy tám năm. Do công việc nên tôi cũng sống và làm việc tại thành phố H thế nên mới gặp được em, gặp được định mệnh của đời tôi.

Cuối tháng mười hai, bệnh tiểu đường và cao huyết áp của cha tôi trở nặng phải nhập viện thời gian dài để theo dõi. Mẹ tôi liên tục giục tôi trở về để ở cạnh bên ông ấy những ngày cuối đời. Tôi vội vã gác lại công việc như núi trước mắt đặt vé máy bay về Việt Nam. Ngay cả mặt em cũng không kịp nhìn lấy một lần, một lời cũng chưa kịp nói đã vội đi.

Tôi trở về đã chạy ngay đến bệnh viện, cha tôi lúc này đang nằm ở trên giường nặng nề từng hơi, thở bằng oxi. Hai mắt ông nhắm nghiền, trên khuôn mặt tiều tụy và xanh xao ấy đã có thêm rất nhiều nếp nhăn.

Mẹ tôi thì túc trực ngồi bên cạnh giường, mới một năm không gặp nhìn bà cơ hồ đã già đi mười tuổi. Trong nụ cười từ ái của mẹ, tôi nhìn thấy được sự bất lực và đau đớn còn có cả một chút mệt mỏi do nhiều ngày không ngủ.

Thấp thỏm lo lắng suốt một tháng trời cuối cùng ba tôi cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Tình trạng sức khỏe của ông ngày càng có những tiến triển tốt hơn. Tôi còn chưa hết mừng vui thì một tin như trời giáng đã đỗ xuống đầu.

Viêm phổi H - Bệnh dịch chết chóc tựa như tai kiếp ngàn năm giáng xuống thành phố H. Người tôi yêu đang ở vùng tâm dịch, cả thành phố H bị cô lập. Hàng trăm hàng ngàn người đổ xô nhau cố chạy trốn khỏi nơi nước sôi lửa bỏng ấy. Kết quả là họ đã mang theo mầm bệnh lây lan khắp nơi trên toàn thế giới.

Chúng tôi chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại, tôi không thể nào quay lại H, cũng không thể có cách nào mang em đến Việt Nam. Bệnh dịch thật quá đáng sợ, rất nhiều người đã chết, người nhiễm bệnh không biết họ đã bị nhiễm vì thời gian ủ bệnh quá dài. Cứ thế họ đã vô tình phát tán dịch bệnh cho nhiều người xung quanh, đến khi phát hiện được thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

[Đam Mỹ - One Shot] Thế Giới Trong Tim Tôi - Thiên Thủy Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ