14. Con Hãy Chờ Cha

1.8K 97 44
                                    

Truyện: Con Hãy Chờ Cha

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 18/7/2018

_______________________

Đến bây giờ khi đã nằm trên vũng máu của chính mình, Lam Vĩnh vẫn không thể ngờ được cậu ngang nhiên lại là có thai. Nhưng kinh ngạc thì có ích gì nữa. Vì sinh linh bé nhỏ trong bụng cậu đã không may bị chính cha ruột của nó hại chết. Đau đớn quằn quại suốt hai giờ đồng hồ bên ngoài cánh cửa. Mà bên trong là tác giả của bào thai và tình nhân xinh đẹp.

Một người ở bên ngoài vật vã đau đớn từ tinh thần cho đến thể xác, còn một người ở bên trong cùng tình nhân hưởng hoan lạc. Đau đớn thay cho một kiếp người ngắn ngủi vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng đã phải trôi theo dòng huyết nhục tạm biệt cuộc sống.

Lam Vĩnh khóc, cậu khóc cho sinh linh bé nhỏ trong bụng và cũng khóc cho chính mình. Tại sao lại nỡ đối xử với cậu như vậy? Đứa bé nào có tội tình chi?

Hai tháng trước trong lúc say xỉn Mục Thiệu Nhân đã nhân lúc Lam Vĩnh đang tắm mà giở trò với cậu. Tuy rằng cậu là hạ nhân trong nhà và cũng có tình cảm với hắn nhưng cậu không phải loại người dễ dãi với một mối quan hệ không rõ ràng. Huống hồ là Mục Thiệu Nhân đang say, người say thì không giữ được lý trí. Cậu hốt hoảng khi cửa phòng tắm bị đạp bay. Nhìn lại thì thấy Mục Thiệu Nhân một thân toàn mùi rượu, tây trang đã bị tháo bay hàng nút. Hắn dùng ánh mắt đỏ ngầu như lang sói nhìn chằm chằm vào thân thể xích lõa của cậu rồi chầm chậm đi tới. Lam Vĩnh toàn thân run rẩy vô thức lùi về phía sau.

"Đừng... Đừng qua đây! Cậu chủ! Anh đừng... A!"

Tấm lưng cuối cùng cũng chạm vào tường đá lạnh lẽo, đã không còn đường để lùi nữa rồi. Mà Mục Thiệu Nhân vẫn từng bước tiến tới. Lam Vĩnh thật sự rất sợ, đôi chân đã không còn có thể đứng vững được nữa. Cậu trượt xuống ngồi ôm chân co ro một góc. Mắt ngọc đã sớm rơi lệ, lòng cậu không ngừng gào thét mong ai đó làm ơn hãy đến cứu cậu. Nhưng rồi vẫn không có một ai đến cả, chỉ có chuyện xảy ra vẫn cứ xảy ra. Đêm đó cậu bị Mục Thiệu Nhân tàn nhẫn cưỡng đoạt.

Bên ngoài trời đang mưa to, nước mưa tựa như nước mắt cậu không ngừng rơi xuống đau nhói. Từng giọt, từng giọt đau đớn rơi trên cơ thể thoạt nhìn đã biết mới trải qua chuyện gì. Cậu bị Mục Thiệu Nhân sau khi tỉnh rượu không chút lưu tình ném ra ngoài cửa kèm theo vô số lời nhục mạ kinh tởm.

Lúc này cậu đã không còn cảm thấy nước mưa lạnh nữa vì trong lòng cậu còn lạnh lẽo hơn gấp trăm nghìn lần nước mưa. Tại sao hắn lại đối xử với cậu tàn nhẫn đến như vậy? Cậu đã làm gì sai đâu? Tại sao người được hắn gọi tên trong lúc làm tình lại không phải là cậu? Vô tình cậu bị người mình thầm yêu lầm tưởng là người khác mà chà đạp một cách không thương tiếc thì làm sao có thể vui. Nơi ấy bị rách, máu đỏ từ thân thể cậu trôi theo dòng nước tựa như một con sông máu. Cậu nằm đó nhìn theo ô cửa sổ còn sáng nơi phòng Mục Thiệu Nhân rồi ánh sáng ấy cũng từ từ nhòe đi và biến mất. Xung quanh cậu chỉ còn là nước mưa cùng bóng tối bao trùm. Tâm cậu đã chết.

Kể từ ngày đó Lam Vĩnh dùng mọi cách để tránh đụng phải mặt Mục Thiệu Nhân. Tình hình sức khỏe của Lam Vĩnh gần đây không tốt, luôn buồn ngủ và chán ăn. Cậu cũng không mấy để ý, dù gì công việc trong nhà cũng rất nhiều nên không để dư thời gian cho cậu suy nghĩ lung tung. Còn Mục Thiệu Nhân từ hôm đó cũng xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sinh hoạt của hắn vẫn cứ thác loạn như thường. Nhưng hàng ngày lại mang phụ nữ về nhà mà còn là mỗi ngày một người. Trước đây hắn cũng không bao giờ mang người về như vậy.

Cho đến hôm nay khi Lam Vĩnh đang lau sàn nhà trước cửa phòng Mục Thiệu Nhân thì hắn lại cùng một người phụ nữ xinh đẹp vừa ôm ấp vừa hôn môi bước vào.

Lam Vĩnh bỗng chốc cứng cả người. Cậu có xúc động muốn bỏ chạy khỏi tầm mắt Mục Thiệu Nhân ngay lập tức. Nhưng đã nhanh chóng bị hắn đạp một cước rồi ôm người đẹp bước vào phòng đóng sầm cửa lại.

Mục Thiệu Nhân sẽ không ngờ rằng một cước này của hắn lại làm cậu ngã sấp vào thùng nước bên cạnh. Phần bụng trực tiếp va mạnh vào thùng. Cơn đau như sóng ngầm cuồn cuộn đánh vào bụng dưới đau đớn đến gần như không thở nổi. Một dòng chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi từ nơi ấy chầm chậm tuôn ra.

Trời đất như quay cuồng. Hai tay cậu ôm lấy bụng mình đau đến không nói thành lời. Kiếp này Lam Vĩnh là một đứa trẻ mồ côi nên cậu vô cùng khao khát một gia đình. Đứa bé là gia đình duy nhất của cậu. Nhưng thiên thần nhỏ bé đã đến, cha chưa kịp nhìn đã bị hoảng sợ mà bay đi.

"Đừng sợ... Cha sẽ ở cạnh con. Bé con của cha... Chỉ một chút nữa thôi... Con hãy chờ cha nhé!"

Một tiếng hai tiếng không ai biết đến có một người đang chờ để được cứu. Còn người nằm đó đã lạnh lẽo nhắm mắt ra đi mãi mãi.

Mãi cho đến khi Mục Thiệu Nhân nhấm mắt xuôi tay ở tuổi xế chiều cũng không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm ấy. Một người ôm chặt lấy bụng mình co ro nằm trên vũng máu. Khuôn mặt đã không còn chút huyết sắc. Cả người lạnh tanh mất đi hơi thở. Trên đôi mi vẫn còn vươn lại giọt nước mắt.

Hết.

[Đam Mỹ - One Shot] Thế Giới Trong Tim Tôi - Thiên Thủy Tình VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ