Chương 1: Trốn Nhà

2.1K 75 3
                                    

Trên con phố tấp nập, người qua kẻ lại thật đông đúc. Tiếng cười nói, tiếng mua mua bán bán vang vọng khắp nơi.

Ai ai cũng tựa như đang chăm chú vào công việc làm ăn của mình, nhưng mọi ánh mắt thực ra đều không hẹn mà cùng liếc nhìn theo một chiếc bóng trắng đang phiêu dật lướt đi trên con phố...

Khoan khoan, kia không phải là ma, đó rõ ràng là người, là người a. Chỉ là... dáng vẻ của người nọ thực không giống phàm nhân, mà tựa như tiên nhân vậy. Đúng, nếu dùng một từ ngữ để diễn tả cốt khí của người nọ, thì chỉ có thể là 'tiên nhân'.

Một thân bạch y thanh lệ tựa nguyệt dạ, dù đi giữa con phố nhốn nháo người lui tới nhưng vẫn nhẹ nhàng tiêu sái như không hề vướng chút bụi trần. Chiết phiến trong tay ung dung lay động, phía đuôi còn gắn một miếng ngọc bội tinh xảo, chỉ là sự tinh xảo đó vẫn còn kém xa bàn tay đang cầm quạt, thon dài, trắng nõn, xinh đẹp vô ngần, vừa nhìn đã đoán được chắc chắn phải thuộc về một thuyệt thế mỹ nhân. Tuy gương mặt kia chỉ có thể xưng là thanh tú nhưng lại mang một đôi mắt sáng như sao, trong suốt không vẩn đục, còn tràn đầy tinh khí của thiếu niên. Nụ cười mỉm tựa xuân phong khiến không ít cô nương phải loạn nhịp, ngay cả nam nhân cũng không khỏi đứng lại ngây ngốc một phen.

Từng bước chân của thiếu niên đều mang khí chất phong nhã. Dù cho trên thân không phải đồ quý giá gì nhưng khắp người dường như đều phát ra thứ ánh sáng chói mắt mà lại nhu hòa, khiến người ta vừa muốn gần gũi vừa lại không thể khinh thị.

Người ấy, tựa như một trích tiên vừa mới hạ phàm, tới ngắm nhìn cuộc sống phàm tục của bọn họ dưới nhân gian.

Bất quá... suy nghĩ hiện giờ trong đầu 'tiên nhân' nọ thực ra không có được phong nhã như vậy...

Thiên Phong phe phẩy cái quạt, ngắm nhìn con phố đầy sinh khí, tủm tỉm cười, hiện tại cậu chỉ hận không thể nhảy ngay lên nóc nhà nào đó, sảng khoái cười lớn một trận. 16 năm nay đây là lần đầu tiên cậu được hít thở không khí tự do thoải mái như thế này.

Từ nhỏ đã được mọi người coi như trân bảo, phụ mẫu vô cùng sủng ái, đặc biệt là sự quan tâm của ca... ca ca đối với cậu. Nhớ tới cuộc sống mười mấy năm qua, Thiên Phong không khỏi vuốt ngực thở dài. Sau khi phụ thân mất đi, ca ca lên kế tục mọi quyền lực, càng đối với Thiên Phong thêm bao bọc che chở, khiến cậu đôi khi cảm thấy thật ngột ngạt.

Hồi bé thì không sao, nhưng bây giờ cậu cũng đã 16 tuổi rồi, đã là một đại nam nhân, sao có thể như khuê nữ suốt ngày ru rú trong phòng chờ phu quân đến rước được chứ. Hơn nữa, tính khí Thiên Phong cũng như tên, giống một chú chim nhỏ vậy, đến một lúc nào đó đủ lông đủ cánh, sẽ theo bản năng khao khát tiếng gọi của bầu trời mà muốn cất cánh bay đi.

Đương nhiên, bỏ nhà ra đi không phải là chuyện dễ, dù sao thì thế lực của ca ca cậu không phải là 'nhỏ'. Vất vả trui lủi trốn tránh ra xa khỏi tầm mắt của ca ca, lúc cảm thấy an toàn hơn một chút thì mới nhận ra mình đã chạy tới tận Mạc quốc.

Thôi, không sao, chỉ cần là nơi cánh tay của ca ca cậu không với tới thì chỗ nào cũng tốt (em đánh giá thấp ca của em quá rồi Phong nhi ạ =.,=).

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ