Chương 24: Phẫn Nộ

452 21 0
                                    

"Các ngươi... là ai?"

Gắng mở ra cặp mắt mông lung, chờ đến khi tìm lại được tiêu cự, Thiên Phong đã nhận thấy mình chính đang nằm trong vòng vây của một đám người xa lạ. Rõ ràng mới ban nãy cậu còn đang ngồi luyện công cơ mà. Đây rốt cục là sao? Bất quá, cơn đau nhức sau cổ khiến cậu nhanh chóng hiểu được mình là bị đánh ngất.

"Nhóc con, ngươi thực sự là đồ đệ của Âu Dương Tà?" Một trung niên nam nhân có chòm râu bạc, hơi cúi đầu hướng cậu hỏi.

Khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn quanh, Thiên Phong ngay lập tức nhận ra bạch y nam tử đứng sau lưng lão nhân này chính là kẻ đã tới gây sự với cậu hôm trước.

Thấy tiểu nam hài chẳng thèm trả lời, Tư Nhan Thần cũng không tức giận, vẫn kiên nhẫn nói:

"Hài tử, bọn ta không phải người xấu, cũng sẽ không làm hại tới ngươi, chỉ là có chút chuyện muốn nói với sư phụ ngươi thôi." Lại nở nụ cười hiền từ: "Có thể nói cho chúng ta biết sư phụ ngươi đang ở đâu không?"

Mấy kẻ này tới đây là để đối phó với sư phụ? Nghe đến đó, Thiên Phong mới giật mình chuyển mắt tới lão nhân trước mặt, nhãn đồng trong veo xem lẫn kiên định cùng lo âu.

Không được, mình không thể để kẻ xấu lợi dụng làm khó dễ sư phụ.

Còn đang mải nghĩ cách, chợt thấy cánh tay nam nhân vươn tới định bắt lấy cậu, Thiên Phong theo phản xạ lập tức gạt ra, chán ghét tung một chưởng về phía đối phương. Tư Nhan Thần không hề kịp phản ứng, nháy mắt liền bị kình lực hung mãnh đánh bật lui lại vài bước. Mấy người đứng sau hắn cũng không tránh khỏi áp lực của cuồng phong.

Nhận thấy vòng vây bất ngờ mở ra kẽ hở, Thiên Phong vội vàng dụng khinh công định đào thoát. Ai ngờ, chân cậu vừa mới rời khỏi mặt đất, đã bị một thứ gì đó quấn chặt lấy, thô bạo kéo lại, khiến thân thể nhỏ bé mất thăng bằng mà ngã nhoài xuống.

"Tiểu tử! Muốn chạy? Đừng mơ!"

Gian nan quay đầu, phát giác chân phải thì ra là bị một nam nhân dùng roi chế trụ. Còn chưa kịp suy nghĩ, một trận thiên toàn địa chuyển, Thiên Phong đã lại nhanh chóng bị nam nhân treo ngược lên cành cây cao gần đó. Cổ chân bị siết đến phát đau.

"Quả nhiên là tiểu ma đầu!"

Mấy người vừa bị đánh bay ban nãy phủi áo chật vật đứng dậy, vừa định hướng tiểu nam hài treo trên cây mở miệng chửi rủa, đã bị một thanh âm trầm thấp băng lãnh vọng đến từ sau lưng làm cho câm miệng.

"Thả Phong nhi ra."

Cả đám đồng loạt rét run, cho dù không quay đầu nhìn lại, cũng biết được chủ nhân của giọng nói đó là ai.

Một ngữ điệu bình thản, mà lại khiến cho người ta phải sởn gai ốc.

"Sư phụ..." Thiên Phong cũng kinh ngạc không kém, gắng ngóc đầu nhìn lên, dù tầm mắt đang dần trở nên mơ hồ, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra thân ảnh màu đen đang đứng xa xa kia chính là sư phụ. Còn cái bóng trắng vừa bay tới bên mình này, hẳn chẳng còn ai khác ngoài Tuyết.

Thảo nào nãy giờ không thấy nó, là đi gọi sư phụ tới sao?

Tư Nhan Thần rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, bề ngoài thản nhiên nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút khiếp sợ khí thế lấn lướt của nam tử trước mặt.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ