Tịch Quân Vũ cũng không thèm để ý tới lời tạ lỗi của Lôi Kình, lại đem một viên kẹo hồ lô bỏ vào trong miệng Thiên Phong, mới mắt lạnh liếc qua:
"Vậy còn ngươi? Là gì của Phong Nhi?"
"Ta..."
"A, nãy giờ đệ quên mất, còn chưa giới thiệu với ca ca. Huynh ấy là vị nghĩa huynh mà đệ đã cùng kết bái kim lang trên giang hồ, Bích Long cung chủ – Lôi Kình, ưm, hiện giờ hẳn còn phải gọi huynh ấy là Võ lâm minh chủ mới đúng." Không để Lôi Kình kịp tự mình giới thiệu, Thiên Phong đã vội vàng nuốt xuống quả ngọt kia, trước tiên mở miệng thay hắn nói tốt: "Hồi đệ có lưu lạc tới giang hồ chơi, chính là được huynh ấy chiếu cố rất nhiều..."
"Đâu có, ta cũng đâu giúp gì được đệ." Lôi Kình nghe vậy, mỉm cười khẽ lắc đầu, như tới chuyện gì, lại nhìn về Thiên Phong bằng ánh mắt đặc biệt ôn nhu: "Ngược lại, nếu không phải ngày đó có đệ ra tay tương trợ, có lẽ ta chẳng những không thể khôi phục thanh danh, mà ngay đến tính mạng cũng chẳng còn..."
Lôi Kình vốn muốn đem công lao của tiểu hiền đệ toàn bộ kể ra, ai ngờ lại bắt gặp mấy cái nháy mắt chứa đầy ám hiệu của thiếu niên gửi đến, có chút khó hiểu, đành phải ngậm miệng.
Trời ạ, nếu để ca ca biết được cậu từng theo Lôi đại ca nhảy xuống vực, từng bị mê man sốt cao, còn từng thượng võ đài cùng đám người giang hồ tỷ thí, bờ mông đáng thương của cậu liệu còn sống nổi qua ngày mai sao?!
Tịch Quân Vũ nhăn lại lông mày, chứng kiến bảo bối đệ đệ cư nhiên ở trước mặt mình cùng người khác 'mắt qua mày lại', sắc dung lập tức trở nên có chút khó coi, cũng không nhiều lời, trực tiếp đứng lên lãnh thanh nói:
"Hôm nay chơi đến đây là đủ. Phong Nhi, chúng ta trở về." Dứt câu, liền xoay người, không quên dắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của thiếu niên bên cạnh.
"Huynh đài, xin chờ một chút." Không để tâm đối phương chẳng chút lịch sự vừa muốn bỏ đi không thèm để lại một tiếng chào hỏi, Lôi Kình vẫn rất hữu lễ, chắp tay nói: "Ta và Phong đệ vốn có thâm tình chi giao, lần này được cùng đệ ấy tương ngộ ở đây, quả thực vui mừng khôn xiết. Lại nghe nói nhà của các vị chính ở chốn kinh thành này, vậy có thể cho Lôi mỗ biết danh tính của quý phủ được không? Khi nào đó ta quả thực là muốn tới bái phỏng, cùng Phong đệ tiếp tục chuyện trò."
"Ack." Thiên Phong như chột dạ nhớ tới điều gì, núp ở sau lưng ca ca, bối rối khẽ ho nhẹ một tiếng.
"Không cần. Ngươi và đệ ấy, từ nay không cần gặp mặt nữa."
"Ca ca!" Còn tưởng ca ca sẽ nghĩ ra được lý do gì để lấp liếm, ai ngờ lại là một câu trả lời như vậy, Thiên Phong không khỏi đỏ mặt giận giữ hét to. Ca ca cũng thật là, dù không muốn tiết lộ thân phận với Lôi đại ca, cũng đâu thể nói với người ta những lời đó chứ? Hoàng huynh từ nhỏ đã được thui rèn lễ nghĩa của cậu hôm nay rốt cuộc là bị sao vậy, cư xử với bằng hữu của em trai thực chẳng có chút khách khí gì cả.
Hung hăng lườm ông anh mình một cái, thiếu niên mới quay sang Lôi Kình còn đang ngẩn người lặng im, ngại ngùng nói:
"Xin lỗi Lôi đại ca, ý ca ca đệ không phải như vậy, chỉ là nhà của đệ... nhà của đệ..." Tính sao đây? Cậu thật sự đã quên mất, chưa xét tới tình huống này, rằng Lôi đại ca sẽ có lúc hỏi đến địa chỉ nhà cậu. Đúng, nghĩa huynh muốn ghé thăm nghĩa đệ, cũng là chuyện thường tình thôi. Nhưng... cậu biết trả lời hắn thế nào bây giờ? Rằng nhà của cậu không phải đâu khác, chính là nằm trong Tử Cấm Thành kia sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ
RomanceTác phẩm: Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tuyết Lạc. Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, cường công cường thụ, bá đạo anh tuấn công x lông bông tuyệt mỹ thụ, thâm tàng bất lộ, phụ tử, ngụy phụ tử, huynh đệ, sư đồ, nhân th...