Chương 4: Tuyết Điêu

794 42 3
                                    

Chứng kiến sự việc diễn biến quá nhanh, Thiên Phong nhất thời không kịp phản ứng, còn đang ngơ ngác, chợt cảm giác cổ tay bị người nắm lấy, nháy mắt đã thấy mình được kéo đến áp sau một tấm lưng rộng. Chỉ đến khi nghe tiếng binh khí va chạm vang lên, cậu mới hồi lại thần. Nhìn bóng người cao lớn đang che chắn trước mặt, lại nhớ tới bàn tay đã đưa ra đỡ lấy mình mấy hôm trước, Thiên Phong không khỏi cảm khái duyên phận thật kì diệu...

Huynh ấy, mới chính là Bích Long cung chủ tiếng tăm lừng lẫy sao?

Như để chứng minh cho Thiên Phong thấy, chỉ mới vài cái vung tay đơn giản, Lôi Kình đã lại lần nữa hất văng đối thủ lên tường. Ló đầu nhìn qua bờ vai rộng lớn, chứng kiến gã kia không ngừng ôm ngực thổ huyết, Thiên Phong không khỏi gật gù thán phục, người này võ công quả thực cao cường, chỉ bằng một tay đã có thể nhanh chóng giải quyết tên cuồng loạn kia. Bất quá, nghĩ đến đây cậu mới để ý, bàn tay còn lại của người nọ chính là vẫn đang nắm chặt lấy tay mình.

Nam nhân lau vết máu gượng đứng dậy, nhìn người đang thản nhiên đứng trước mặt không hề có một tia biểu tình, đôi chân lại không kềm được run rẩy mà khụy xuống. Thực lực quá mức chênh lệch, gã biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Suy nghĩ trong đầu khẽ chuyển, gã nhanh chóng rút ra từ trong vạt áo một quả cầu đen, mạnh ném xuống.

Mọi người không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng nổ nhỏ, nháy mắt sau đó, căn phòng đã mù mịt khói. Trong khoảnh khắc, giác quan linh mẫn của Thiên Phong cảm nhận có một luồng không khí dị động xẹt qua. Biết gã kia là chạy về hướng đó, cậu không suy nghĩ gì, liền vươn người bắt lấy. Chỉ là, mới vừa sượt qua được ống tay áo của kẻ nọ, cậu đã bị một cánh tay cường lực kéo lại, rơi vào trong vòng bao bọc của một chiếc hắc bào rộng lớn, ngăn cách cậu khỏi làn khói. Nghi hoặc nhìn lên nam nhân vẫn đang nắm chặt lấy tay mình, mới phát hiện trong đáy mắt hắn có một tia hờn giận khó hiểu.

"Đừng chạy loạn, trong lúc này rất nguy hiểm."

Vừa nãy nắm lấy tay thiếu niên, hắn cũng vô tình phát hiện trong người cậu không có chút nội lực nào, người này chẳng nhẽ không biết không có võ công mà làm loạn sẽ rất nguy hiểm sao? Còn không chịu yên phận, muốn làm hắn lo lắng?

Lo lắng? Từ lúc nào, hắn đã để ý đến thiếu niên không quen biết này như vậy?

Thiên Phong định lên tiếng giải thích nhưng nhìn đến gương mặt lãnh nghiêm của Lôi Kình, liền im bặt. Vẻ mặt ấy, thực quen thuộc, hệt như ánh mắt ca ca nhìn cậu mỗi lần bắt gặp cậu nghịch dại vậy.

Người này... là lo lắng cho mình sao? Đáy lòng xẹt qua một tia ấm áp, Thiên Phong đương nhiên biết mỗi khi như vậy phải làm thế nào, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng, để Lôi Kình choàng qua y bào ủng trụ mình, hảo hảo mà nhận lấy sự quan tâm chân thành của đối phương.

Cũng may đây không phải khí độc, chỉ chốc lát sau khói đã tan, nhưng bóng dáng tên khốn kiếp kia đã không thấy đâu nữa. Thanh Y nhịn không được, giậm chân mắng chửi:

"Chết tiệt! Để cho hắn chạy thoát rồi!"

Thiên Phong lúc này mới được Lôi Kình 'giải phóng', nghe Thanh Y nói vậy, mỉm cười hì hì:

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ