Kể từ ngày 'tỏ tình' hôm đó, giữa 'mỹ nhân' và 'anh hùng' liền duy trì bầu không khí xấu hổ mà cùng nhau trải qua. Nói vậy chứ Thiên Phong thực ra vẫn rất ung dung bình thản, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, trái ngược Xa Viêm mỗi lần nhìn thấy 'nữ thần y' là mặt lại đỏ bừng, ấp úng gì cũng không dám nói, người ngoài nhìn vào chắc đều tưởng hắn mới là kẻ cáo bạch.
Quan sát thấy đối phương ngoại trừ lần đó ra cũng không tỏ thái độ gì nữa, Xa Viêm cảm thấy một mình mình như vậy cũng không có ý tứ, mấy lần muốn tìm cơ hội nói rõ với đối phương, bất quá lần nào cũng bị mỹ nhân dùng nụ cười ngọt ngào khéo léo kéo lảng sang chuyện khác, không thì chính là đem đủ các loại thuốc lẫn đồ ăn tẩm bổ tắc đầy vào miệng hắn, khiến hắn không thể mở miệng nói được mới chịu ngừng.
Qua hơn mười ngày, Xa Viêm rốt cục chịu đựng không nổi, hôm nay rốt cục hạ quyết tâm, đi thẳng tới nơi người kia vẫn thường đến chế thuốc, vừa nhìn thấy bóng lưng đang lụi cụi của ai đó, liền dồn hết dũng khí cất giọng:
"Mặc cô nương, cảm ơn tình cảm nàng đã dành cho ta, thế nhưng... ta bắt buộc phải đi rồi."
Không ngờ đối phương cũng chẳng thèm ngoảnh lại, chính là thản nhiên gật đầu:
[Được thôi.]
"Ta biết, ta... Hả? Nàng... nàng đồng ý?" Xa Viêm nhất thời không biết nên phản ứng ra sao với đáp án ngoài mong đợi.
[Ừm, vết thương của huynh cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm, không còn vỡ ra nữa, giờ chỉ cần đợi nó hoàn toàn kết vẩy là được.] Thiếu niên phủi phủi trên người chút bột thuốc, cầm lấy lọ dược mình vừa chế xong, đi đến đặt vào tay hắn, kèm theo một mảnh giấy dường như đã chuẩn bị sẵn. [Thứ này có tác dụng giúp vết thương nhanh lên da non, huynh chăm chỉ bôi hằng ngày, chắc rất nhanh liền có thể vận động như trước.]
Nghe đối phương nói, Xa Viêm lúc này mới cảm giác thân thể đúng là đã khoẻ hơn rất nhiều, vết thương lớn ở ngực cũng không còn đau, chỉ có thể cảm khái y thuật của Mặc Y Nhiên quả thực danh bất hư truyền. Bất quá nhìn nhìn lọ thuốc trong tay, hắn vẫn hơi có chút thắc mắc:
"Nàng... không cản ta sao?"
[Sao ta phải cản huynh?] Thiên Phong nghiêng đầu 'vô tội' hỏi, dường như đã đem chuyện mấy hôm trước chính mình là như thế nào dùng nước mắt cầu xin người ta ở lại hoàn toàn quên sạch béng, cũng may cậu rất nhanh liền sực nhớ ra, vội cứng ngắc bổ sung tươi cười:
[À, thì chẳng phải ta đã nói rồi sao, đợi huynh lành thương ta sẽ không giữ huynh nữa. Vả lại, nhìn thấy huynh khoẻ mạnh, ta chính là càng vui mừng.]
"Vậy sao?..." Xa Viêm gật gù nghĩ cũng đúng, sau liền cảm thấy có chút ngại ngùng, chẳng lẽ hắn còn mong mỹ nhân lần nữa ôm mình không cho mình đi?
"Cảm tạ nàng mấy ngày nay đã chiếu cố ta, ơn này có dịp sẽ nhất định báo đáp. Cáo từ."
[Ân.] Mắt thấy nam nhân xoay người, Thiên Phong vội nhắc: [Tiểu hầu cận của huynh chắc giờ cũng đã chèo thuyền tới đón huynh rồi. Huynh cứ đi về hướng Tây ra đến ngoài bờ liền có thể nhìn đến hắn.]

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ
RomantizmTác phẩm: Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tuyết Lạc. Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, cường công cường thụ, bá đạo anh tuấn công x lông bông tuyệt mỹ thụ, thâm tàng bất lộ, phụ tử, ngụy phụ tử, huynh đệ, sư đồ, nhân th...