Đã vài ngày trôi qua kể từ buổi dạo phố hôm ấy, Tịch đế sau khi đem đứa cháu ruột kia của Lâm thừa tướng xử lý xong, cũng không hiểu sao, trở về tâm tình dường như vẫn luôn không tốt, khiến đám nô tài trong hoàng cung suốt mấy ngày nay đều phải sống trong rét run lo sợ.
Thế nên hôm nay ngay khi nhìn thấy Tiểu vương gia – vị cứu tinh của bọn họ rốt cục chịu xuất hiện, An công công cũng không cần thông báo một tiếng xem Hoàng Thượng có đồng ý hay không, liền lập tức đứng ra nhường đường, còn kém chút nữa muốn cảm động rơm rớm mà quỳ xuống, cầu xin Thiên Phong mau vào giải thoát bọn họ khỏi khổ ải.
Nhìn biểu tình trên mặt An Đức, Thiên Phong không khỏi thở dài bất đắc dĩ, lại hít sâu một hơi, mang điệu bộ thấy chết không sờn mà bước vào trong ngự thư phòng.
Đập vào mắt cậu, chính là Tịch Quân Vũ đang xa xa ngồi ở phía sau án thượng. Đối phương có lẽ cũng phát giác ra sự tồn tại của bé con nào đó, nhưng vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục chấp bút phê duyệt tấu chương. Thiên Phong cũng không lên tiếng đánh gãy hắn, mà khinh thủ khinh cước nhẹ đi đến bên hắn, đón lấy thỏi mực từ trong tay tên thái giám theo hầu, tự mình giúp ca ca mài mực.
Khí tức yêu thương gần kề khiến Tịch đế tâm tình rốt cục cũng dịu đi đôi chút, khẽ chấm ít mực từ long nghiên mà bảo bối vừa mài cho, lãnh thanh thuận tiện hỏi:
"Sao? Lại là Lâm Mẫn Sương bảo đệ đến cầu tình cho Lâm Cảnh Uy?"
"Ách." Thiên Phong bởi vì chột dạ mà hơi thoáng khựng lại. Quả thực mấy ngày trước cậu có theo lời nhờ vả của Lâm tỷ tỷ, tới tìm ca ca xin giảm án cho biểu đệ của nàng, nhưng lần nào cũng bị ca ca dùng ngữ điệu áp chế đuổi về hết. Đến tận hôm nay, xem thái độ này của hắn, chỉ biết việc đó căn bản vốn không có hy vọng. Đành lanh lẹ chuyển sang mục đích thứ hai, cũng là lý do chính thôi thúc cậu tới đây.
"Không, không phải..." Thiên Phong ho nhẹ một tiếng, "Đệ tới là để xin huynh một chuyện khác..."
"Chuyện khác?" Tịch Quân Vũ lúc này mới chịu dừng bút, mang ánh mắt dò hỏi hướng về phía tiểu nhân nhi. Tuy không thể đồng ý tha tội cho Lâm Cảnh Uy, kẻ ngày đó dám mạo phạm tới tiểu vương gia của triều đình. Nhưng nếu là bảo bối có nguyện vọng khác, cho dù là hái sao trên trời, hắn cũng có thể đáp ứng.
"Ưm... Chuyện là vầy..." Thiên Phong dẫu biết rõ điều này, lại vẫn không khỏi có chút do do dự dự, "Lôi đại ca vừa mới gửi thư cho đệ, nói mấy hôm nữa muốn đi thăm thú thắng cảnh Tịch quốc, muốn rủ đệ đi cùng... Ca ca, huynh cho phép đệ đi được không?"
"Đệ vừa nói cái gì?!" Tịch Quân Vũ chưởng thủ đập mạnh xuống bàn, cây bút trong tay lập tức toái thành mảnh vụn. "Đệ muốn cùng tên đó đi ngao du sơn thủy?!!"
"Ca ca, đệ chẳng qua chỉ là muốn đi du ngoạn một chút." Thấy nam nhân tức giận, Thiên Phong vội dùng ánh mắt khẩn thiết mà đáng thương nhìn hắn. "Ca ca huynh biết không? Quả thực, phải nhờ đến Lôi đại ca lần này nhắc nhở đệ mới phát hiện ra, chính mình vẫn chưa từng được đi thăm thú đâu xa trên bản đồ Tịch quốc. Vốn là tiểu vương gia của đất nước này, lại đối với nó không hề am hiểu, nghe qua đều cảm thấy xấu hổ a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ
Любовные романыTác phẩm: Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tuyết Lạc. Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, cường công cường thụ, bá đạo anh tuấn công x lông bông tuyệt mỹ thụ, thâm tàng bất lộ, phụ tử, ngụy phụ tử, huynh đệ, sư đồ, nhân th...