Hắc Phong khi phi nước đại quả thực giống với tên gọi của nó, tựa như một cơn lốc kéo đến giữa bão tố mây đen. Thiên Phong khó mà thích ứng ngay với sự xóc nảy cùng tốc độ này, theo bản năng híp mắt hơi chút thu người về phía sau nơi có 'tấm chắn' vững chắc. Phải đợi một lúc, cảm giác con ngựa bắt đầu đi chậm lại, cậu mới có thể khe khẽ hé ra.
Lập tức tràn vào trong nhãn đồng, là một mảnh đồi hoa trải xa tít tắp.
"Hảo mỹ..." Không giấu được một tia kinh diễm xẹt qua nơi đáy mắt, Thiên Phong giữ trụ mục quang không thể nào rời đi, cong lên khoé miệng cất tiếng hỏi: "Sao ngươi biết đến nơi này?"
"Đêm qua ta cưỡi Hắc Phong đi dạo một vòng, liền tình cờ tìm được đến đây." Xa Viêm kéo dây cương hướng con ngựa thong thả đi lên đỉnh đồi, nơi có thể nhìn ngắm cả một vùng biển trời xanh ngát.
"Không ngờ ngươi cũng là người biết thưởng thức như vậy." Thiên Phong đưa tay lên che miệng khẽ cười, vốn chỉ là muốn trêu nam nhân một chút, ai ngờ hắn không tức giận cũng chả hưởng ứng, khiến cậu trái ngược cảm thấy thực ngại ngùng. Trải qua một đêm mà thôi, tại sao cậu lại có loại lỗi giác, rằng tên hổ ngốc này đã trưởng thành lên rất nhiều vậy?
Lắc lắc đầu, Thiên Phong quyết định chuyển dời sự chú ý theo tầm mắt về phía xa.
Bao ngày phải làm việc cực nhọc không lương, mùi hương hoa hoà quyện với gió biển dịu mát bây giờ đối với cậu quả thực là một liều thuốc an thần đặc hiệu. Thiếu niên hơi hơi híp mắt, đem toàn bộ thân thể thả lỏng, rồi chẳng biết tự lúc nào, đã vô thức dựa vào lồng ngực rộng lớn ớ phía sau.
Có lẽ là bởi vì tiếng sóng dập dìu, cũng có lẽ là do tiếng vó ngựa lộc cộc vẫn luôn thả chậm bên tai, Thiên Phong thế nhưng không có nghe đến, từ nơi lồng ngực nào đó đang vang lên tiếng tim đập rộn rã từng hồi.
Cúi xuống nhìn tiếu ý an tường trên gương mặt của thiếu niên trong lòng, Xa Viêm nội tâm tương phản chính loạn như tơ rối.
Xúc cảm này rốt cuộc là sao? Hắn đối với thiếu niên... chẳng lẽ đã rung động?
Không! Không thể nào! Hắn tuyệt đối không thừa nhận! Đừng nói hai người họ đều là đàn ông, hắn vẫn chưa quên, cậu còn là nam sủng của Âu Dương Tà!
Đúng, nam sủng, cái chức nghiệp mà hắn từng khinh thường nhất, khinh thường những kẻ không có chút khí khái nam tử, yếu nhược đến mức phải đi bán mình để có thể kiếm ăn.
Thế nhưng... thế nhưng tại sao? Tại sao hắn hiện giờ đứng trước thiếu niên lại không thể dậy nổi chút nào chán ghét? Để y chạm vào cũng không hề cảm thấy được ghê tởm? Thậm chí... thậm chí còn nổi lên ý nghĩ muốn bảo hộ y, muốn ôm lấy y, muốn...
Cảm nhận làn tóc thơm mềm kia theo gió nhẹ phất qua gương mặt, Xa Viêm ánh mắt thâm trầm nhìn thiếu niên giờ này không chút phòng bị tựa trong lồng ngực mình. Hắn muốn... hắn thực rất muốn... đem cả vành tai no đủ kia hàm vào trong miệng! Đem cần cổ trắng nõn xinh đẹp kia hung hăng cắn xuống! 'Chà đạp' đến khi trên thân thể kia toàn bộ đều là dấu ấn của mình mới thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ
Lãng mạnTác phẩm: Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tuyết Lạc. Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, cường công cường thụ, bá đạo anh tuấn công x lông bông tuyệt mỹ thụ, thâm tàng bất lộ, phụ tử, ngụy phụ tử, huynh đệ, sư đồ, nhân th...