Chương 37: Thần Tiễn Thương Vân

368 14 0
                                    

"Ngươi về muộn." Thiên Phong vừa vén lên trướng màn, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng chất vấn. Nghếch đầu nhìn qua, mới phát giác nam nhân kia thì ra vẫn chưa ngủ, lúc này chính ngồi sau án thư vẻ như đang đọc sách.

Còn không phải tại ngươi? Thiên Phong trong lòng khinh thường nói một câu như vậy, ngoài miệng lại cũng lười trả lời hắn, ôm bọc đồ nhìn quanh:

"Tại sao bắt ta ngủ chỗ này? Chẳng phải đều chỉ có một cái giường sao?" Người hầu như cậu vốn không có trướng bồng riêng, ban đêm chính là cùng binh sĩ cùng nhau ngủ. Thế nhưng lúc nãy khi Thiên Phong vừa trở về, liền bị Trương Lâm nhét vào tay đống đồ đạc, nói Xa Viêm đã lệnh cho cậu dọn tới doanh trướng của Đại tướng quân, khiến cậu chỉ có thể tay ôm quần áo, bụng ôm nghi hoặc mà đi đến chỗ này.

"Ngươi là nô bộc của ta, đương nhiên tuỳ thời đều phải theo cạnh ta hầu hạ." Xa Viêm một bên tiếp tục giở trang sách, một bên thản nhiên nói. "Không phải dưới đất có cái thảm đó sao? Ngươi liền ngủ ở đó đi."

"Hừ." Ngủ ở đây thì ngủ ở đây. Thiên Phong buông bao đồ xuống nơi nam nhân vừa chỉ định, sờ sờ thử, ừm, so với mấy tấm nệm rơm cậu từng nằm qua đúng là còn êm ái hơn nhiều lắm.

Vươn vai một cái, thiếu niên liền nhanh chóng ngả lưng, mấy ngày qua quả thực đã tiêu tốn của cậu không ít thể lực, đến nỗi giờ chẳng còn sức mà 'chơi' với tên hổ ngốc kia nữa, hôm nay đành 'uỷ khuất' hắn một chút, chính mình đi nghỉ sớm trước vậy.

Tấm chăn mỏng dính bao bọc lấy thân thể nhỏ bé cuộn tròn trên đất lạnh, nghe tiếng hít thở đều đặn nhanh chóng từ trong đó truyền ra, Xa Viêm chậm rãi dời mắt khỏi cuốn binh thư, liếc nhìn về phía thiếu niên khoé môi vẫn mang theo nhàn nhạt tiếu ý mà đi vào mộng đẹp. Hắc sắc song đồng dường như có một thoáng chợt loé lên hoả diễm, thế nhưng có lẽ cũng chỉ là ảo giác của ngọn nến, bởi nó rất nhanh liền trở về màu đen sâu thẳm.

***

Cuộc chiến với Khương quốc vẻ như lúc này mới chính thức bắt đầu. Không có nhiều thời gian 'bắt nạt' thiếu niên như đã nghĩ, Xa Viêm vừa đến liền lập tức cầm quân xuất chinh, nếu không thì chính là họp mặt tướng sĩ bàn kế sách, bỏ lại Thiên Phong trong trướng loay hoay với đống công việc vặt.

Đương lúc cảm giác mình sắp trở thành một nô bộc thực thụ, Thiên Phong hôm ấy khi đang đem đống quần áo chuẩn bị đi phơi, liền bắt gặp toán quân y hớt hải chạy qua trước mặt. Nhìn về phía bọn họ đang hướng đến, mới phát giác đoàn quân sáng nay ra trận đã trở về.

"Mau! Tướng quân bị thương, nhanh tới cho Người trị liệu!"

Hả? Xa Viêm bị thương? Vô tình nghe được những lời này, Thiên Phong bước chân hơi khựng lại, phản xạ đưa mắt ngó qua, quả nhiên thấy trước doanh trướng của Đại tướng quân đang lúc nhúc một đám y sĩ.

Mang theo tò mò cùng một chút lo lắng, Thiên Phong sau khi do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem thử.

"Đã nói vết thương của ta không cần băng bó, các ngươi còn lằng nhằng cái gì!"

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ