Chương 39: Phá Giải Đào Hoa Trận

309 15 0
                                    

Đối nam nhân xa lạ bật thốt lên tiếng xưng hô chưa từng quen biết, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại thân thuộc như đã gọi suốt ngàn năm, Thiên Phong lúc này đã hoàn toàn đánh mất khả năng tự hỏi cùng phán đoán, chỉ biết tuân theo dòng cảm xúc không tên bỗng đột nhiên vỡ òa.

"Cha..."

Tựa như đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm về tới gia, Thiên Phong mang theo những giọt nước mắt mừng rỡ, muốn lập tức hướng nam nhân kia chạy tới, chỉ là khi cậu vừa mới nhấc chân, liền phát giác toàn thân bị ai đó kìm giữ không thể cử động.

[Không cho phép... Không cho phép em trở về bên hắn...]

[Em chỉ có thể là của ta... vĩnh viễn thuộc về ta...]

Bên tai chợt vang lên tiếng thầm thì của ai đó, gần đến mức Thiên Phong có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của người nọ lạnh lẽo phả trên da thịt, lại cũng xa xôi như thoát phá từ âm ty vọng về.

Ai?

Giật mình muốn quay đầu tìm kiếm, thế nhưng phía sau lưng dường như có một bàn tay vươn ra từ bóng đêm đã đem cậu ôm chặt, không cho cậu cựa quậy dù chỉ là một hành động nhỏ nhất.

[Nhân thần cách biệt thì sao?... Dẫu cho em là thiên giới thượng tiên còn ta chỉ là một hoàng đế phàm trần... cũng không quyền năng nào có thể đem em rời khỏi...]

[Em chỉ có thể ở bên ta... dù trôi qua ngàn vạn năm vẫn vậy... cả linh hồn lẫn thể xác của em... đều chỉ có thể thuộc về ta...]

Rõ ràng không nghe ra giọng nói này là của bất cứ ai mình biết, cũng không nghe hiểu hắn đang nói gì, thế nhưng thân thể Thiên Phong như một loại bản năng, cứ run rẩy lên từng đợt.

Đừng... đừng tới đây... Van cầu ngươi thả ta ra... thả ta ra...

[Aaaaaaaa!!!!!]

Đương hoang mang trong nỗi sợ hãi không tài nào lý giải, Thiên Phong chợt bị đánh thức bởi một tiếng la rống bỗng đột nhiên truyền đến. Thiếu niên lúc này mới sực nhớ ra vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy hồng phát nam nhân kia đang thống khổ ôm đầu, tiếng nỉ non ban nãy chẳng biết tự khi nào đã chuyển biến thành những thanh âm cuồng dại:

[Là ai? Là ai đã đem Lạc Nhi của ta bắt mất?]

[Là ai? Là ai dám đem Lạc Nhi của ta giấu đi?]

Nam nhân hạ xuống đôi tay đã hiện lên gân xanh cùng móng vuốt, để lộ cặp xích đồng đang rực lên ngọn lửa giận dữ, cảm giác lý trí trong đó cũng đã hoàn toàn bị thiêu rụi, chỉ còn lại thất thố, phẫn nộ cùng sát ý ngập trời.

[Loài người... phải rồi... lũ loài người khốn kiếp! Là các ngươi! Chính là các ngươi! Mau trả Lạc Nhi lại cho ta! Trả Lạc Nhi lại cho ta!]

Vầng hào quang quanh thân nam nhân bỗng bùng cháy thành hỏa diễm, sau lưng hắn cũng vươn ra một đôi cánh lớn kết bằng lửa đỏ. Thế hỏa theo dòng cảm xúc của nam nhân nhanh chóng lan ra, nháy mắt đã đem cả không gian tối đen thắp sáng bằng nhiệt ý khôn cùng.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ