Chương 27: Giải Độc

498 20 0
                                    

Thiên Phong còn chưa kịp hồi thần, đã thấy nước tràn vào trong khoang miệng, cả người bị thuỷ ý bao vây. Sợ hãi ập tới khiến cậu quên mất dùng chút khinh công là có thể, chỉ biết theo bản năng mà vùng vẫy, lại càng lúc càng chìm.

Nhanh chóng nhận rõ thiếu niên kia hẳn là không biết bơi, những ánh mắt vây xem đều hiện lên chút lo lắng, A Tuấn đương nhiên càng gấp đến cuống lên, chỉ là hắn cũng giống như mọi người ở đây, đều không ai dám vọng động. Bởi vì nam nhân kia vẫn còn đang đứng đó.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé giờ chỉ còn lại cánh tay quờ quạng trên mặt nước, Bạch Hổ nhíu mày, dường như gặp phải thứ gì đáng khinh miệt mà khẽ hừ một tiếng. Đúng vậy, kẻ yếu ớt thế này tuyệt đối không thể là người kia. Người kia rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn hắn, tuyệt không thể xuất hiện ở đây mà chịu chết như thế này. Những hình ảnh ban nãy vừa ập tới trong đầu không gì ngoài ảo giác, trước mắt hắn, chỉ là một tên yếu đuối vô dụng, thứ tồn tại mà kẻ tôn thờ triết lý nhược nhục cường thực như hắn chán ghét nhất mà thôi.

Đương giương cặp mắt tàn khốc nhìn cánh tay kia cũng mệt mỏi dần chìm xuống lòng hồ, Bạch Hổ bên tai chợt cảm nhận có một luồng khí áp mạnh mẽ đột ngột lao vút tới, bất quá mục tiêu không phải là hắn, mà là vật thể nhỏ bé đang sắp mất hút dưới làn nước lạnh.

Chỉ thấy chủ nhân của ngọc thủ bị cơn gió xoáy vừa ập đến này nhấc bổng lên khỏi mặt nước, ngay sau đó liền rơi vào vòng bao bọc dịu dàng của một chiếc áo choàng đen.

"Giáo chủ!!"

Hơi thở cùng khí tức cường hãn quá mức quen thuộc, Bạch Hổ lập tức quỳ xuống, kéo theo đám hạ nhân cũng run rẩy dập đầu.

Không để ý đến tràng diện kiến của tôi tớ xung quanh, Âu Dương Tà xoay người trên mặt hồ cuộn sóng, cảm giác thời gian ở khoảnh khắc này dường như ngưng lại, toàn bộ tâm thần đều chăm chú nhìn vào thiếu niên đang nằm gọn trong lòng.

Lớp dịch dung vốn được đắp nặn tỉ mỉ vì gặp nước giờ đã trôi đi, hiển lộ dưới ánh mắt si mê của nam nhân là dung mạo tuyệt mỹ. Bất quá giờ phút này chủ nhân của nó lại không thể như mọi khi, đối hắn nở nụ cười câu hồn đoạt phách, đôi mắt long lanh trong suốt tiếu ý nghịch ngợm cũng nhắm nghiền, lưu lại cho hắn chỉ còn hàng mi ướt sương, không biết là nước của thuỷ hồ hay vì chịu uỷ khuất mà bất giác rơi lệ, tuy là như vậy đẹp đẽ tinh khiết, lại chọc đau mắt hắn.

Bảo bối của hắn là như vậy sáng ngời, là như vậy chỉ nên được nhận đến trân trọng yêu thương, lại bị người ta hại cho suýt nịch thuỷ, lúc này chỉ có thể yếu ớt tựa vào trong lòng hắn.

Nghĩ đến đây, đáy mắt nhu tình của Âu Dương Tà chợt thay thế bởi phẫn nộ. Phất y bào, ẵm theo thiếu niên đạp nước phi trở về nơi đám người Bạch Hổ vẫn đang quỳ gối. Lũ hạ nhân càng là sợ hãi, run rẩy dựa sát vào nhau, bởi cái nhiệt độ âm hàn này khiến bọn họ tinh tường nhận thức được, Giáo chủ đang rất giận dữ.

"Thánh tử?! Sao lại ra thế này?" Chu Tước theo chân Âu Dương Tà cũng vừa lúc đuổi đến, bắt gặp cảnh tượng chính là Thánh tử mang hơi thở yếu ớt mà nằm trong lòng Giáo chủ, lại thấy Bạch Hổ ở bên cạnh, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng quỳ xuống. Vốn được giao nhiệm vụ trông coi và chăm sóc Thánh tử, tội của nàng cũng không nhẹ.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ