Chương 20: Bái Sư

481 27 0
                                    

Vô thức siết nhẹ dải băng gạc vừa tháo ra trong tay, Âu Dương Tà nhíu mày nhìn tới vết sẹo mờ bên ngực phải của mình, nhãn quang thâm sâu nãy giờ vẫn lâm vào một mảnh nghi hoặc. Mới chỉ qua vài ngày, hết thảy thương thế trên người hắn đều đã lấy tốc độ kinh hồn mà lành lại, thậm chí cả vết thương gần như chí mạng trước ngực, mấy hôm trước còn là một mảnh huyết nhục ghê người, giờ cũng dường như sắp hoàn toàn mất dấu. Điều này, khiến Âu Dương Tà cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Tuy những vị thuốc mà bé con kia dùng để trị thương cho hắn đều là dược quý thuộc hàng trân bảo, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã có thể đem đến hiệu quả như vậy, trên thế gian này hắn vẫn là chưa từng nghe nói.

Chẳng lẽ... nguyên nhân chính là do thứ 'quả thần' hắn đã ăn kia sao? Truyền thuyết đó là có thật?

Chậm rãi vận khởi nội tức, Âu Dương Tà tường tận nhận thức được thương thế trên người đã hoàn toàn lành hẳn, không những vậy, hắn còn phát hiện trong cơ thể dường như có một luồng sức mạnh dị thường đang cuồn cuộn lưu thông, lan tỏa khắp các kinh mạch, đem đến cho hắn một cảm giác vô cùng khoan khoái.

Hơi co lại trảo thủ, kình lực cường hãn hội tụ nơi lòng bàn tay, hắn thực ngay lập tức muốn biết, sức mạnh được gọi là vô song trong truyền thuyết này là như thế nào.

"Ầm!"

Khoảnh khắc khi đem tảng núi giả sừng sững trước mắt phá nát thành mảnh vụn, đồng tử sắc lạnh đương lóe lên hưng phấn của Âu Dương Tà bỗng đột nhiên co rút, vô tình phản chiếu vào trong đó, chính là bóng dáng nhỏ bé quen thuộc chẳng biết tự lúc nào đã ở ngay gần đó không xa, hai tay vẫn như thường lệ ôm theo cái tráp tinh xảo, bộ dáng ngốc lăng trân trân đứng nhìn, không hề để ý một tảng đá lớn sắc nhọn đang hướng chính mình bay tới.

Giây phút tưởng như trái tim thoáng ngừng đập, Âu Dương Tà nháy mắt liền biến mất tại chỗ, giây tiếp theo chính đã xuất hiện bên cạnh tiểu nam hài, cường thủ to lớn dễ dàng đem bé con hộ vào lồng ngực, tay kia khẽ phất, mảnh đá 'bùm' một tiếng lập tức hóa thành bụi phấn, chỉ còn vương chút ít trên quyền thủ không chút sứt mẻ của nam nhân.

Chậm rãi bình ổn lại tâm tình khó hiểu, Âu Dương Tà khẽ cúi đầu nhìn xuống nhân nhi vẫn còn đang ngây ngốc trong vòng tay, trầm giọng hỏi:

"Có sao không?"

Bị thanh âm ẩn nhẫn lo lắng của nam nhân khiến cho sực tỉnh, tiểu Thiên Phong gương mặt phấn nộn đột nhiên sáng bừng, đáy mắt không hề có một tia sợ hãi mà chỉ tràn ngập hiếu kỳ cùng thích thú, bàn tay nhỏ bé vội níu lấy vạt áo trước ngực nam nhân.

"Đại thúc, vừa rồi thúc làm như thế nào vậy? Có thể đem một núi đá lớn như thế phá nát, quả thực quá thần kỳ a. Chẳng lẽ thúc là thần tiên sao?"

Lại nghe được một tiếng 'đại thúc', Âu Dương Tà hơi khẽ nhíu mày. Tuy đã qua mấy ngày nhưng đối với cách xưng hô này, hắn vẫn là có chút không thể thích ứng.

"Không phải tiên thuật, đó là võ công."

"Võ công sao?" Thiên Phong mờ mịt hỏi lại. Nếu là võ công, cậu cũng đã từng được xem các ca ca và võ tướng múa kiếm trong những yến tiệc bang giao. Lúc ấy cậu chỉ cảm thấy nó rất đẹp, chứ không ngờ mấy đường vung tay đó lại có thể mang sức mạnh khủng khiếp đến thế.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ