Chương 40: Ước Nguyện Của Nữ Thần Y

325 16 0
                                    

Nhìn chính mình cùng Thương Vân đều bị vây trong ngũ hành công kích, Thiên Phong hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì.

'Tâm' của Đào hoa trận này có lẽ không chỉ là nơi phá giải năm kết ấn, mà bản thân nó cũng chính là cạm bẫy lớn nhất đối với bọn họ.

Thời khắc nguy cấp bắt buộc trí óc phải nhanh chóng động não. Liên kết các thông tin lại với nhau, nếu Thiên Phong đoán không nhầm, thì cây đại thụ nằm giữa khoảnh đất trống – tượng trưng cho tâm trận đang quấn chặt lấy cậu này nhất định cũng có kết ấn phá giải.

"Thương Vân, huynh nhìn hộ ta xem quanh cây đào này có điều gì khác thường không?" Thiên Phong né tránh lại một chiêu đâm tới của nhành cây, hướng nam nhân gọi với.

Nam nhân cũng đang mắc kẹt trong từng đợt công kích không ngừng nghỉ, nghe thiếu niên hỏi vậy mới theo lời cậu chú ý đến phía dưới phần thân cây.

Phá bỏ hết những chướng ngại che khuất tầm mắt, Thương Vân nhãn đồng sắc bén nhanh chóng nhíu lại.

"Thấy."

"Trông nó thế nào?"

"Hình ngôi sao sáu cánh, giống một loại biểu tượng khắc trên vỏ gỗ, ở giữa có bát quái đồ hình đang chuyển động, thỉnh thoảng lại phát ra lục quang."

Ngôi sao sáu cánh? Bát quái đồ?

Thiên Phong nhớ tới trong đống tài liệu mình đã đọc trước kia, từng nhắc đến có một số loại trận pháp khá đặc biệt sở hữu tận hai kết ấn phá giải. Một cái chỉ dùng để tạm ngưng hoạt động của cạm bẫy trong một khoảng thời gian nhất định, còn một cái có thể đem trận pháp đó bao gồm tất cả sự vật cấu thành nó phá hủy hoàn toàn, chính là kết ấn hình bát quái đồ được lục giác tinh tú bao quanh.

"Ngươi muốn ta bắn trúng nó?" Thương Vân vươn tay chạm tới sau lưng rỏ tiễn, tư thái sẵn sàng giương cung.

"Không..." Bị Thương Vân đánh gãy dòng suy nghĩ, Thiên Phong theo phản ứng vô thức bật thốt ra một đơn âm do dự.

Đào hoa trận này vừa nhìn chỉ biết nó là được người dày công sáng chế, bọn họ vốn đến đây để nhờ vả, sao có thể vì tư lợi cá nhân mà dẫm đạp lên tâm huyết của chủ nhân nơi này. Hơn nữa... nhìn lại rừng đào xinh đẹp bao phủ xung quanh, bảo cậu đem tất cả phá hủy, cậu thực sự không nỡ.

"Thương Vân, phiền huynh gắng cầm cự thêm một lát." Ánh mắt áy náy nhanh chóng đảo qua kiên định, Thiên Phong tin rằng mình có thể tìm ra kết ấn không gây tổn thương ai.

Là kia sao?

Giằng co nửa ngày, Thiên Phong rốt cục phát giác ở đỉnh trên cùng của ngọn cây có một nơi luôn được tán lá bao bọc vô cùng chặt chẽ, bên trong thỉnh thoảng lại lấp lánh tỏa ra những tia sáng rất nhỏ.

Vốn đang bị nhánh rễ quấn chặt trên cao, Thiên Phong từ vị trí này hoàn toàn có thể nhìn rõ, thế nhưng nằm vượt trên hẳn những lớp vòm của cây đại thụ, nơi đó hiển nhiên nằm ngoài tầm mắt của Thương Vân.

Mọi việc, giờ chỉ có thể trông chờ vào cậu.

Không còn thời gian để tiếp tục suy nghĩ, Thiên Phong nhanh chóng chớp thời cơ, đoạt lấy một nhành cây sắc nhọn vừa định đâm về phía mình, dồn hết sức vùng thoát ra khỏi dây trói, mạnh mẽ phóng tới đỉnh cao nhất...

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ