Chương 17: Ám Nguyệt Thánh Tử

586 25 0
                                    

Ánh chớp chợt lóe, kiếm khí va chạm vào nhau vang lên thanh âm chói tai, kình lực xung động bắn ra tứ phía khiến những người đứng quanh không khỏi bị gạt xa vài thước.

Riêng chỉ Lôi Kình là vẫn có thể đứng trụ tại chỗ, tựa như một tòa núi vững chắc không thể lay động. Để mặc từng đợt sóng công kích thổi quét qua người mình, bỏ qua tràng cảnh chật vật của đám người xung quanh, hắn hai tay chẳng biết tự lúc nào đã siết chặt đến run rẩy, ánh mắt vẫn chăm chăm hướng lên sàn tỷ võ, cố tìm kiếm bóng hình thiếu niên trong làn bụi của cuồng phong.

Không kịp đợi, một bóng người liền bị bắn ra, mạnh rơi xuống lôi đài. Nam nhân đó toàn thân mặc một bộ y sam thanh sắc, ôm ngực thổ ra một búng máu, thanh kiếm trên tay hắn giờ chỉ còn lại phía chuôi.

Lôi Kình không nhịn được nữa, nôn nóng định lao lên, nhưng phi cước còn chưa kịp rời đất đã đột ngột khựng lại. Trong khoảnh khắc, hắn gần như đã quên đi hô hấp.

Chỉ thấy ẩn hiện trong làn khói mỏng đang từ từ tán đi giữa không trung, một dáng hình xinh đẹp dần hiển lộ, gương mặt tuyệt mỹ tựa thiên tiên thực khó mà dùng ngôn ngữ phàm trần để hình dung. Nét mày tinh tế, hàng mi dài cong vút càng làm nổi bật song đồng đen láy tràn ngập tinh quang, cái mũi nhỏ thon thon, khuôn cằm xinh xắn càng hợp với đôi môi anh đào phiếm hồng mọng nước, làn da trắng nõn như ẩn như hiện qua lớp áo vốn đã rách nát hơn phân nửa nhưng khoác ở trên người thiếu niên chẳng hiểu sao lại nhuốm vài phần thiên khí, tựa như tiên nhân đang lạc bước xuống phàm trần.

Cả tràng đấu ngừng thở, chỉ biết trợn to mắt mà si mê ngắm nhìn, toàn thân không hề dám nhúc nhích, dường như sợ chỉ cần một cử động nhỏ của mình sẽ làm cảnh tượng thần tiên này tan biến, sợ đó chỉ là ảo giác của bọn họ...

Thiên Phong mềm nhẹ đáp xuống mặt đất, không để ý đến không khí dị thường xung quanh, đôi mắt xinh đẹp vẫn chìm đắm trong ý cười hưng phấn.

Chiêu vừa rồi của người nọ thực hay, cũng thực lợi hại, nếu cậu không vận khởi thêm một phần lực, e rằng đã rất khó có thể chống đỡ.

Giang hồ, quả nhiên là một nơi thú vị a.

Bất quá, rất nhanh Thiên Phong liền cảm giác toàn thân tự dưng ngứa ngáy khó hiểu, lúc này cậu mới để ý tất cả mọi cặp mắt đều đang đổ dồn về mình, có kinh diễm, có sùng bái, có thèm khát... Chẳng lẽ... Thiên Phong vội đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt. Quả nhiên, diện cụ của cậu chẳng biết từ lúc nào đã văng đi đâu mất, lại nhìn xuống đống quần áo rách tươm trên người, tấm vải choàng Lôi đại ca khoác thêm cho cậu cũng đã bị phá thành mảnh nhỏ, thấp thoáng hiển lộ ra da thịt trắng nõn.

Dẫu sao đều là nam tử hán, chuyện này bình thường Thiên Phong vốn chẳng hề quan tâm, nhưng giờ, đứng giữa hàng vạn cặp mắt đang mở trừng như muốn đem cả lỗ chân lông trên người cậu soi ra đến, Thiên Phong đương nhiên không tránh khỏi có chút xấu hổ, hai má bất giác hiện lên ửng hồng, tựa như hoa đào mới nở, dẫn tới toàn trường lại một trận hấp khí.

May mắn vì định lực đã được trải nghiệm qua một lần, Lôi Kình rất nhanh liền có thể lấy lại được thần trí, nhíu mày quét mắt nhìn sang, không hề ngoài dự liệu, chứng kiến chính là một mảnh kinh diễm của những người xung quanh, thậm chí cả đám thủ vệ bên cạnh hắn cũng mang bộ dáng sắp chảy nước miếng, Lôi Kình đáy lòng nồng đậm không vui, bước chân thẳng hướng về phía thiếu niên – tâm điểm của chú ý.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ