Chương 8: Trụy Nhai

550 35 0
                                    

Thì ra nơi mà Tiểu Đông nói đến là một mỏm đá trên sườn núi lớn ở ven thành. Tầm nhìn từ đây có thể bao quát toàn bộ cảnh trấn phía dưới, cũng đủ thoáng đãng để thấy rõ thiên không, quả là một nơi lý tưởng để ngắm pháo hoa.

Gió ở vị trí này khá lớn nhưng Thiên Phong tuyệt nhiên không hề cảm thấy lạnh. Khẽ khép hàng mi, để mặc những sợi tóc mềm mại cùng tà áo nương theo thanh phong, cậu thỏa mãn tận hưởng cảm giác như đang được tự do bay lượn trên bầu trời.

Chợt có một luồng nhiệt ấm áp từ lòng bàn tay từ từ rót vào trong cơ thể Thiên Phong, lôi kéo chú chim nhỏ trở về mặt đất. Chậm rãi mở to mắt, chớp chớp cúi đầu nhìn xuống, phát giác tay mình đang được một bàn tay to lớn quen thuộc của ai đó bao gọn, cậu không khỏi ngây ngốc một chút, là độ khí sưởi ấm sao?

Cảm giác nhiệt độ cùng sự quan tâm lặng lẽ mà dịu dàng của nam nhân dần lan tỏa khắp cơ thể, Thiên Phong cảm động nhìn lên chủ nhân của bàn tay ấy, ngây ngô cười hì hì.

Một lát sau, khi bông hoa cuối cùng lịm tắt, từ thành trấn phía dưới, từng đốm sáng nhỏ như đóm đóm liền thấp thoáng xuất hiện, nhiều dần nhiều dần, nối tiếp nhau từ từ bay lên. Thiên Phong còn đang nheo nheo mắt muốn nhìn cho rõ, đã thấy ống tay áo bị một bàn tay nhỏ bé giật giật.

"Ca ca, đến lúc thả thiên đăng rồi, chúng ta cũng mau viết ước nguyện thôi."

Thiên Phong còn chưa kịp phản ứng, liền bị tiểu nam hài kéo đến một bên ngồi xổm xuống đất, trước mắt một loạt thiên đăng đã được bày sẵn từ lúc nào, Bạch Y còn cẩn thận đưa tới cho cậu một cây bút đã thấm mực.

Thiên Phong ngượng ngùng cảm tạ tiếp lấy, ngó sang Tiểu Đông ngồi bên cạnh, thấy nam hài đã hưng phấn lao vào tô tô viết viết gì đó. Nhìn lại chiếc thiên đăng trước mặt mình, nhíu lại đôi mày thanh tú, Thiên Phong mân mê cây bút, liền cũng thực sự suy nghĩ. Ước cái gì đây ta?

Đúng rồi, đầu tiên nhất định phải ước là ca ca không tìm ra mình quá sớm, để mình chơi thỏa thích chút đã.

Ai, vậy phải ước thêm trong thời gian đó những người xung quanh ca ca có thể bảo toàn mạng sống mà chống chọi lại cơn bão tuyết thịnh nộ của huynh ấy. Nếu không, cho dù mình có được tự do ở ngoài, chắc cũng bị u linh oán khí của bọn họ bám theo bắt đền mạng mất.

Ưm, còn hy vọng Lôi đại ca mau chóng có thể minh oan, tên đệ đệ đáng ghét của huynh ấy sớm ngày bị quả báo, bất quá... cái này nên gọi là ước nguyện hay nguyền rủa nhỉ?

A, còn có Tuyết nữa, mong rằng Tuyết đừng béo thêm, thực nhớ hồi trước có thể suốt ngày ôm tiểu điểu nhi nhỏ nhỏ trong lòng, bây giờ thì đã lớn đến mức chỉ có thể vòng tay qua được mỗi cái cổ, không biết Tuyết còn to đến chừng nào nữa đây, liệu có một ngày nào đó sẽ nhỡ tay đè chết chủ của nó không? (Tác giả: Phong nhi, Tuyết là lớn lên, không phải phát phì =.,=)

Loáng một cái, đống thiên đăng mà Huyền Y mang theo đã bị Thiên Phong sử dụng gần hết. Lúc cậu thỏa mãn dừng bút ngẩng đầu lên, mới phát hiện đa số nguyện vọng trên những chiếc đèn đều là của mình, Tiểu Đông cũng chỉ viết có một cái, hơn nữa vẫn còn đang chăm chú nắn nón từng nét. Đám Thanh Y hình như nãy giờ luôn là một tư thế nghiêm cẩn không hề động, cả Lôi Kình cũng chỉ lặng yên đứng một bên dõi theo Thiên Phong bằng nhãn quang nhu hòa, lúc bắt gặp ánh mắt cậu, liền tự nhiên mà mỉm cười.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ