"Haiz, thật là chán quá đi mất." Gác mặt nằm dài trên bàn, mỹ thiếu niên nào đó không hề giữ hình tượng buông ra một câu than thở.
Kể từ ngày làm lành hôm ấy, Thiên Phong bởi vì áy náy lại muốn chứng minh mình thực sự hối lỗi, liền ngoan ngoãn nghe theo lời ca ca mà ở yên trong phòng, thế nhưng đối với chú chim nhỏ vừa được tận hưởng tự do bay nhảy như cậu mà nói, cảm giác này vẫn thật khó chịu.
"Là ai có thể khiến đệ nhất vương gia của Tịch quốc phải thở dài vậy?" Một giọng nữ thanh thuý chợt truyền đến từ phía ngoài cửa, quen thuộc ngay lập tức liền thu hút sự chú của Thiên Phong.
"Mẫn Sương tỷ tỷ!" Kinh hỉ nhận ra người đến là ai, Thiên Phong mặt mày rạng rỡ vội vàng chạy đến, biên kéo nữ tử vào trong biên không ngừng hỏi:
"Sao tỷ lại đến đây? Là để thăm đệ? Ca ca huynh ấy cho phép tỷ vào sao?"
Không thể trách Thiên Phong đối với cô gái vừa đến lại thân thiết như vậy. Ở hoàng cung này ai cũng đều biết nàng chính là ái nữ của Lâm thừa tướng, cũng là vị hôn thê mà Tiên đế đã chú định cho Tịch Quân Vũ trước khi lên ngôi, từ nhỏ liền cùng Quân Vũ – Thiên Phong hai huynh đệ chơi chung. Giữa bọn họ có thể nói là thanh mai trúc mã.
Bẵng đi một thời gian giờ mới gặp lại, Lâm Mẫn Sương khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn đến thiếu niên vẫn là không tránh khỏi sửng sốt. Rõ ràng nghe nói cậu là đi ngao du giang hồ, vậy sao nàng vẫn chẳng hề tìm thấy chút dấu tích nào của sóng gió sương sa trên gương mặt đối phương? Thậm chí dung nhan kia còn ngày càng có chiều hướng điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành?
Vốn cũng được coi là một mỹ nhân tuyệt thế, Lâm Mẫn Sương nhưng không quên, chính bởi vì người này mà nàng đã để thua hai tiếng đệ nhất vào tay một nam tử. Từ nhỏ đã vậy, cho đến lúc lớn, khoảng cách giữa nàng và đối phương dường như lại ngày càng xa xôi?
"Biết tin Hoàng Thượng mới vừa từ Khương quốc trở về, tỷ theo cha vào cung vốn muốn tới gặp Người thỉnh an..." Lâm Mẫn Sương gắng nén nhịn chút ghen tỵ nổi lên trong lòng, dịu dàng mỉm cười nói: "Bất quá bọn họ còn có chính sự cần bàn tỷ không tiện ở, lại nghe đệ đang bị Hoàng Thượng bắt nhốt phạt ở đây, nên thuận đường tới thăm đệ."
Nếu không phải do Thánh Thượng cố tình ám chỉ, nàng quả thực cũng không muốn tới gặp kẻ luôn khiến mình mỗi khi đối diện đều cảm thấy tự ti này.
"Vậy sao?" Thiên Phong nhắc đến chuyện của mình lại có chút ngượng ngùng, vội lái sang đề tài khác: "À, tỷ với ca ca thế nào rồi? Thời gian không có đệ ở đây, hai người vẫn tốt chứ? Có thừa dịp đệ vắng mặt, vụng trộm làm chuyện gì không hả?"
"..." Trái với vẻ mặt trêu chọc của thiếu niên, Lâm Mẫn Sương vừa nghe nhắc đến đây liền cả người chùng xuống.
Thái độ của Tịch Quân Vũ đối với nàng xưa nay chưa bao giờ thoát khỏi lạnh nhạt. Nét ôn nhu cùng vui vẻ nàng nhìn thấy trên gương mặt hắn, chỉ xuất hiện khi có sự hiện diện của đệ đệ hắn mà thôi.
"Mẫn Sương tỷ tỷ, tỷ sao vậy?" Thấy đối phương đột nhiên bần thần, Thiên Phong có chút lo lắng vội vàng lay gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ
Любовные романыTác phẩm: Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tuyết Lạc. Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, cường công cường thụ, bá đạo anh tuấn công x lông bông tuyệt mỹ thụ, thâm tàng bất lộ, phụ tử, ngụy phụ tử, huynh đệ, sư đồ, nhân th...