Thiên Phong chống hai tay lên cằm, cặp mắt trong suốt mơ mơ màng màng nhìn chăm chú vào hai xiên cá đang được Lôi Kình hơ trên đống lửa, chiếc mũi nhỏ xinh tham lam hít hà lấy mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, cái bụng không tự chủ được lại kêu réo rầm rì.
Lôi Kình ngồi một bên, vẻ mặt thâm trầm, nhíu mày trừng nhìn hai xiên cá trên tay, cố gắng ngăn cặp mắt của mình không cứ hữu ý vô ý mà liếc sang phía bên cạnh.
Chiếc y sam bạch sắc toàn bộ đã ướt sũng, giờ đang được nằm phơi trên cây sào gần đống lửa. Thứ duy nhất Thiên Phong đang mặc bây giờ chỉ là một lớp áo ngoại sam của Lôi Kình, và đương nhiên, nó quá rộng so với thân hình bé nhỏ mảnh khảnh của cậu.
Mê mải ngắm nhìn mỹ thực, thiếu niên vẫn không để ý tới vạt áo thùng thình từ lúc nào đã trượt xuống khỏi bờ vai tiêm tế. Cặp chân thon dài trơn mịn lộ ra khỏi tà áo chỉ đủ để che dấu nơi tư mật, nhan sắc tối ám của chiếc lục bào khiến cho làn da trắng nõn của thiếu niên trông càng thêm trong suốt.
Thật sự muốn...
Thật sự muốn...
"Lôi đại ca, cá cháy rồi kìa." Không thể cứ giương mắt nhìn đồ ăn đang sắp sửa bị thiêu rụi, Thiên Phong đành bất đắc dĩ lên tiếng.
"A!... Ân." Lôi Kình giật mình thu hồi tầm mắt, bối rối nhấc hai xiên cá ra khỏi đống lửa, may mắn có một con mới chỉ xém mất một góc, hắn liền rút thanh đoản đao bên mình ra, cẩn thận cạo đi lớp vảy cháy trên mình nó, mới đưa cho Thiên Phong.
"Thật có lỗi, ta sơ ý, đệ ăn tạm cái này được không?"
Có cảm giác nếu như mình chỉ hơi chút do dự, nam nhân trước mặt thật sự sẽ lập tức lao đi bắt con cá khác, Thiên Phong liền vội vàng cảm tạ mà cầm lấy.
"Đệ không sao. Vậy còn huynh?" Nhìn vật thể cháy khét còn lại trên tay Lôi Kình, Thiên Phong chưa cần nếm thử cũng đã thấy đầu lưỡi khổ sáp.
"Ta ăn cái này được rồi." Khẽ cười, Lôi Kình liền thản nhiên không chút do dự đem 'cục than' đen sì sì kia đến bên miệng cắn một miếng ngon lành, đây là con cá mà Thiên Phong đã bắt cho hắn, dù có cháy ra tro hắn cũng ăn.
Thiên Phong trợn to mắt sửng sốt, nhưng sau đó lại không khỏi gật gù thán phục. Cậu từng nghe sư phụ kể qua trong giang hồ có rất nhiều loại 'võ công' thần bí khiến người tu luyện có thể chịu được những thứ mà người thường không thể, như nuốt gươm mà không thấy đau, uống độc dược mà không hộc máu,... ưm... có lẽ Lôi đại ca cũng là một trong số họ đi.
Mới suy nghĩ một chút đã lại bị mùi thơm nghi ngút trên tay dẫn đi chú ý, Thiên Phong liền cũng không để tâm nữa, cúi xuống nhanh chóng vỗ về cái bụng đói.
Cảm nhận ánh mắt của thiếu niên đã rời khỏi trên người mình, Lôi Kình lúc này mới dám 'lén lút' nhìn sang phía đối phương.
Tuy mùi vị cá nướng xém cháy không thể gọi là mỹ thực gì, nhưng bộ dáng thiếu niên ăn nhìn trông thật ngon lành, thoải mái mà lại không mất đi vẻ tao nhã.
Cái miệng nhỏ xinh chậm rãi nhấm nuốt từng miếng, đem bờ môi anh đào dần nhuốm lên một lớp mỡ bóng tươi ngon, đầu lưỡi phấn hồng thỉnh thoảng còn đưa lên khẽ liếm liếm qua khóe miệng, khiến cho thần cánh hoa vốn đã tiên diễm càng thêm mọng nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ
Любовные романыTác phẩm: Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tuyết Lạc. Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, cường công cường thụ, bá đạo anh tuấn công x lông bông tuyệt mỹ thụ, thâm tàng bất lộ, phụ tử, ngụy phụ tử, huynh đệ, sư đồ, nhân th...