Chương 31: Cô Dâu Bỏ Trốn

440 18 0
                                    

"Lôi đại ca?" Kinh ngạc nhìn uy vũ nam tử vừa lúc đánh bay mấy hộ vệ Ma giáo mà xông vào Thánh điện, Thiên Phong thật không nghĩ tới có thể gặp lại Lôi Kình ở chỗ này.

"Phong đệ..." Trông thấy thân ảnh kia cuối cùng cũng bước ra từ trong tưởng niệm mà đứng trước mặt hắn, Lôi Kình phút chốc lặng đi, thì ra chỉ cần có thể như vậy đem thiếu niên giam giữ trong tầm mắt của mình, đối với hắn đã là một loại hạnh phúc.

"Lôi đại ca." Thiên Phong sau cảm giác kinh ngạc thì chính là kinh hỉ, thâm tâm vốn vô cùng yêu quý vị đại ca hào hiệp lại rất quan tâm đến mình này, thế nên phản ứng đầu tiên khi bất ngờ tương ngộ, đương nhiên là muốn chạy đến bên hắn hân hoan hỏi thăm. Bất quá trước khi Thiên Phong kịp làm ra bất cứ cử động gì, thanh âm của Âu Dương Tà đã vang lên đem tất cả đánh gãy:

"Phong nhi."

Chỉ là một tiếng gọi, bình thản nghe không ra vui buồn lại khiến Thiên Phong nhất thời đứng sững. Ở bên sư phụ bao năm, cậu chỉ biết trong thanh âm đó đang bao hàm chút không kiên nhẫn cùng ẩn ẩn lửa giận. Tuy không hiểu tại sao sư phụ lại tức giận nhưng Thiên Phong biết bây giờ nghe theo lời hắn mới là sáng suốt, đành gửi lại Lôi Kình một cái ánh mắt lưu luyến, đạp mũi chân, bay về trong lòng hắc bào nam nhân.

Âu yếm mà thuần thục đón lấy cánh bướm xinh đẹp đáp xuống vòng tay mình, Âu Dương Tà lãnh mâu mới dịu đi đôi chút, một tay ôm lấy eo cậu, một tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mái đáng yêu kia sang một bên, thưởng cho bé ngoan một nụ hôn lên trán, mặc Thiên Phong vì cử động thân mật này trước bao người mà đỏ mặt xấu hổ.

"Phong đệ!" Lôi Kình bước lên một bước siết chặt nắm đấm: "Đừng tới gần hắn! Mau qua đây với ta!" Lại bắt gặp biểu lộ khó xử của cậu, nghĩ thiếu niên có lẽ đã bị ma đầu kia khống chế cái gì không thể tự thoát, ánh mắt lo lắng chợt biến thâm trầm, thanh âm cũng gằn từng tiếng: "Không cần sợ hãi! Ta hôm nay nhất định sẽ đem đệ cứu về!"

"A?" Cứu về? Thiên Phong vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn Lôi Kình đối nam nhân đứng cạnh mình toát ra hừng hực sát ý, cảm thấy dường như ở đâu đó đã xảy ra hiểu lầm. Nhớ lại Đại hội võ lâm lần trước cậu quả thực không từ mà biệt bị sư phụ ôm đi, chưa kịp nói rõ với Lôi Kình quan hệ giữa mình và Giáo chủ Ma giáo, huynh ấy lo lắng cũng phải.

Tự trách bản thân không chu đáo, Thiên Phong vốn định bay xuống chỗ Lôi Kình cùng hắn giải thích rõ ràng, lại bị Âu Dương Tà kéo tay định trụ, ý tứ chính là không cho cậu rời đi.

"Sư phụ...?"

"Mau buông đệ ấy ra!" Lôi Kình nhìn ma trảo đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của thiếu niên, nộ khí xung thiên, sau lưng nổi lên sấm chớp.

"Muốn cướp người, phải hỏi xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không." Ánh mắt ẩn chứa lãnh tiếu khinh thường, đợi chủ nhân nói đến cuối câu cũng loé lên sắc lạnh.

Thiên Phong bị bầu không khí lôi hoả câu thương giữa hai nam tử làm cho choáng váng, chưa kịp ngăn cản đã thấy sư phụ thả người xuống, cùng Lôi Kình lấy tốc độ âm thanh mang theo cường lực lao vào đánh nhau.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ