Trên đường đến chỗ của 'cung chủ', đám thiếu niên còn bị mấy kẻ dẫn đi nhét một dúm bột phấn gì đó vào miệng. Thiên Phong liếm liếm khóe môi, ra là nhuyễn cốt tán a, bọn chúng cũng biết cẩn thận đấy chứ? Bất quá, mùi vị thực tệ, nếm thử một chút đã biết là hạ phẩm. Nghĩ đến đây, Thiên Phong lại chợt nhớ tới ca ca, huynh ấy mà biết mình ở ngoài ăn bậy mấy thứ gì đó không sạch sẽ, chắc chắn sẽ đánh mình tét đít, lắc đầu lè lưỡi, cậu khẽ rùng mình một cái.
Đám thiếu niên vừa mới rồi còn đang giãy giụa khóc nháo, giờ cả người đã nhũn ra, ngay cả khí lực để rên rỉ cũng không có. Thiên Phong cũng thả lỏng thân thể, tùy ý để bọn thủ vệ lôi đi, nhắm mắt dưỡng thần, điều hòa nội lực giải độc.
Đến lúc mở mắt ra, đã thấy mình được 'dẫn' vào một căn phòng lớn, đến trước một sa liêm. Khoảng cách khá xa nên cậu không nhìn rõ bên trong là cảnh tượng gì, chỉ thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ kêu khóc của thiếu niên cùng một mùi hương khó chịu nồng đặc bay ra.
"Chủ nhân, đã dẫn bọn chúng tới."
Phía sau bức màn chợt vang lên một tiếng gầm nhẹ của nam nhân cùng tiếng thét chói tai của thiếu niên, sau đó chỉ nghe thấy một thanh âm vẫn còn đang thở dốc:
"Tốt lắm, đem bọn chúng vào đi!"
Thiên Phong còn đang rướn cổ tò mò, đã thấy mình cùng mấy thiếu niên kia bị bọn thủ vệ tùy tiện quăng xuống thảm sàn. Lúc này mới để ý, trong số người bị mang đến đây, còn có cả Tuyên Cảnh.
Màn trướng được vén lên, cảnh tượng đập vào mắt khiến Thiên Phong sững sờ trong giây lát rồi ngay sau đó, là phẫn nộ. Trên giường, dưới sàn nằm la liệt mấy thiếu niên, thân mình in đầy vết hằn của dây trói cùng vệt máu ứ đọng, hạ thể vẫn đang chảy máu. Tất cả đều nằm im bất động, khí tức mỏng manh đến mức Thiên Phong không chắc bọn họ còn sống hay đã chết.
"Được rồi, mau dọn dẹp đống này đi, đều tặng cho các ngươi, muốn làm gì tùy ý. Bất quá, nếu chết thì phải xử lý cho gọn vào."
Nam nhân bước xuống giường, tùy tiện khoác vào một chiếc áo, nhìn đám thiếu niên có bộ dáng thanh tú trước mặt, dục vọng không khỏi lại lần nữa rạo rực. Nhiệm vụ lần này 'chủ tử' giao cho mình thật đúng là tuyệt, chẳng những không phải làm gì nguy hiểm, lại còn được tận hưởng hoan lạc triền miên. Nghĩ vậy, gã không khỏi cười một tiếng, điệu bộ ngả ngớn, thong dong đi đến phía trước.
Đám thiếu niên vừa mới bị mấy thân xác nằm ngổn ngang trước mặt dọa đến, lại thấy kẻ kia bước lại gần, toàn thân run rẩy, bất quá bây giờ bọn họ đều bị trúng nhuyễn cốt tán, không còn khí lực để thối lui, chỉ có thể sợ hãi chứng kiến tử vong tiếp cận. Riêng Thiên Phong vẫn ngồi im không nhúc nhích, híp mắt nhìn gã bước tới.
Nam nhân quét mắt một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Tuyên Cảnh. Thấy rõ sự run rẩy trong mắt thiếu niên, gã lại không kìm nổi ham muốn khi dễ chà đạp. Cúi người xuống, nắm lấy cằm hắn nâng lên, nam nhân khóe miệng lộ ra nụ cười cợt nhả, nhìn thiếu niên bằng ánh mắt dâm loạn:
"Bảo bối, không cần phải sợ, gia sẽ hảo hảo yêu thương ngươi."
Tuyên Cảnh không có cả khí lực tránh thoát bàn tay của nam nhân, chỉ có thể yếu ớt lắc đầu, kinh hãi lắp bắp:
![](https://img.wattpad.com/cover/157934409-288-k662944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ
RomanceTác phẩm: Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tuyết Lạc. Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, cường công cường thụ, bá đạo anh tuấn công x lông bông tuyệt mỹ thụ, thâm tàng bất lộ, phụ tử, ngụy phụ tử, huynh đệ, sư đồ, nhân th...