Lúc Thiên Phong trở về doanh trướng thì cũng đã là đêm khuya. Ừm, đương nhiên doanh trướng này ngoài doanh trướng của Đại tướng quân ra thì còn chỗ nào khác nữa, cậu cũng đâu giống 'ai đó' chỉ có cái đầu nóng nảy lại ngu ngốc, vì vài lời khích bác mà thực sự tới đầu quân cho Khương Liệt? Ban nãy bỏ đi vốn là do thân thể vừa phải vật lộn so đấu một trận, cảm thấy mồ hôi lẫn bùn đất dính đầy người thực không khoẻ, mới nhân tiện ra hồ nước tắm mát kiêm giải toả một chút mà thôi.
Một tay vẫn cầm theo khăn lau tóc, một tay vén màn tiến vào, Thiên Phong quả nhiên nhìn thấy kẻ đang không muốn nhìn thấy nhất, bất quá nam nhân kia không phải đang đọc sách cũng không phải nghiên cứu bản đồ như thường lệ, chỉ đơn giản là hai tay chống đùi ngồi một đống, dáng vẻ bồn chồn cứ như đang chờ đợi người nào. Bất quá, Thiên Phong có chết cũng không tin hắn là chờ cậu về để nói câu xin lỗi.
Xa Viêm từ lúc cảm giác được thiếu niên bước vào, cả người càng biến khẩn trương, thế nên vài phút đầu giữa hai người chỉ duy trì trầm mặc, Thiên Phong vẻ như vẫn chưa tha thứ cho nam nhân, không thèm để ý đến hắn tìm một chỗ tiếp tục sát tóc.
Nhìn nhìn thiếu niên đưa hai cánh tay mảnh khảnh lên lau đầu, ống tay áo trượt xuống để lộ mấy vết bầm tím nọ, Xa Viêm xiết chặt hộp ngọc trong tay, rốt cục không nhịn được dồn hết dũng khí cất lời:
"Đến! Cởi áo ra!" Không biết có phải dũng khí này lỡ dùng đến quá nhiều hay không, nói là lời, càng giống như quát tháo.
"Hở?" Thiên Phong hiển nhiên bị giật mình, phản xạ quay sang nhìn nam nhân, nghe được nội dung mệnh lệnh càng khó tránh khỏi ngây ra như phỗng.
Xa Viêm lúc vừa thốt lên đã âm thầm chửi rủa câu này của mình thực quá mức mờ ám, bất quá cũng đành chịu, hắn xưa nay vốn chưa từng biết nói lời quan tâm ai bao giờ.
"Ngươi... bị thương."
Bị thương? Thiên Phong lâm vào tự hỏi nửa khắc, mới sực nhớ tới chuyện hồi chiều. Là khi đó?
Vốn cũng chỉ là mấy vệt ứ đọng ngoài da, Thiên Phong thực ra không quá quan tâm, thế nhưng tên ngốc này, hắn cư nhiên lại để ý? Vô tình liếc thấy trên tay nam nhân cầm một hộp thuốc nhỏ, nghĩ đến hắn thật là muốn gọi mình qua thoa dược, Thiên Phong đột nhiên có một loại lỗi giác: Mình... chắc chắn là đang nằm mơ đi!
Phải tới khi bắt gặp Xa Viêm nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, Thiên Phong mới hơi do dự bước qua, theo chỉ thị trong mắt nam nhân ngồi xuống chiếc giường lớn hắn đang toạ, nhìn nhìn đối phương một lúc mới chậm rãi cởi ra vạt áo.
Tạm thời bỏ đi chiếc khăn lông, thiếu niên mái tóc vẫn còn phiếm chút thuỷ, từng giọt nước thi thoảng ở đầu vai tích lạc, theo xương quai xanh dịu dàng lăn xuống bờ ngực trắng nõn, nơi thấp thoáng hiện lộ hai quả tươi mát anh đào.
Tầm mắt của Xa Viêm một đường truy đuổi theo giọt nước kia mà ngày càng trở nên u tối, đến khi chạm tới mấy vệt tím đỏ mới chịu dừng lại, hơi khẽ nhíu mày tìm về với thanh minh.
Mở ra nắp hộp, một mùi hương rất thơm liền thoáng chốc lan toả. Hộp thuốc này Xa Viêm vẫn luôn mang theo bên người, chỉ là chưa một lần dùng tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ
Любовные романыTác phẩm: Diễm Phong Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tuyết Lạc. Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, nhất thụ đa công, cường công cường thụ, bá đạo anh tuấn công x lông bông tuyệt mỹ thụ, thâm tàng bất lộ, phụ tử, ngụy phụ tử, huynh đệ, sư đồ, nhân th...