Chương 51: Viện Binh Không Ngờ Tới

324 19 0
                                    

"Ách..." Nghe nam nhân là như thế đay nghiến gọi ra chính mình tên, Thiên Phong cảm giác cậu hôm nay đúng là phải chết không thể nghi ngờ.

"Được lắm, thì ra bấy lâu nay ta đều là bị ngươi lừa! Cái gì mà không biết võ công? Cái gì mà thần y nữ tử? Tất cả đều là giả dối!" Xa Viêm hai tay siết lại thành nắm đấm, chặt đến bả vai run run, "Tất cả đều chỉ là một trò đùa của ngươi!"

"Trò đùa? Không, Xa Viêm, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy..."

"Câm miệng cho ta!" Tiếng quát khiến cả đám binh lính đang định áp sát hắn cũng giật bắn không dám cử động. "Giễu cợt ta suốt bao nhiêu ngày, chắc ngươi cảm thấy rất vui nhỉ?"

"Ta không có..." Thiên Phong chỉ biết liên tục lắc đầu.

"Ngươi vẫn thường gọi ta là hổ ngốc... Đúng, gọi đúng lắm, ta thực đúng là ngu ngốc, mới đi tin tưởng vào ngươi, bắt đầu coi ngươi là bằng hữu, thậm chí không ngại dùng cả tính mệnh..." Nam nhân nói đến đây, liền tự giễu cười cười, "Thế nhưng tất cả, trong mắt ngươi bất quá chỉ là một màn hài kịch."

"Xa Viêm..." Rất muốn lên tiếng giải thích, thế nhưng bắt gặp nụ cười chua xót của nam nhân, Thiên Phong đột nhiên nghẹn lời.

Tuy rằng không xuất phát từ ác ý, thế nhưng những việc cậu nghĩ là nhỏ nhặt ấy dường như đã vô tình gây tổn thương lớn đối với đối phương. Là bạn thì phải thành thật, cậu dù có biện ra bất cứ lý do gì, thì vẫn là người có lỗi.

Không khí bỗng chốc chìm vào ngưng đọng, Khương Liệt nhìn cảnh này, không nhịn nổi sốt ruột cắt ngang:

"Giữa các ngươi có ân oán gì ta không cần biết, chỉ biết hôm nay các ngươi đều phải chết hết cả, có gì muốn bàn bạc liền xuống địa phủ nói tiếp đi! Người đâu, lên..." Giơ tay vốn định hạ xuống mệnh lệnh, Khương Liệt lại đột nhiên cảm giác có thứ gì đó lành lạnh đang kề ngay yết hầu, ngăn hắn nói hết câu.

"Bảo quân của ngươi lui."

"Thương... Thương Vân?" Giọng nói băng lãnh quen thuộc không thể lẫn vào đâu khác, Khương Liệt giờ phút này lại cảm thấy nó xa lạ đến lạnh người. "Ngươi... ngươi dám làm phản?"

"Mau bảo quân của ngươi lui!" Trả lời hắn chính là lưỡi đao sắc bén càng thêm kề sát, Vô Ảnh lại quay sang nhìn Tiêu vương Mạc Tĩnh Hiên, trầm giọng nói.

"A, có vẻ Khương tướng quân nhất thời sơ ý, đã để một con ong lọt vào tay áo rồi." Tiêu vương đối với sự uy hiếp của Vô Ảnh hoàn toàn không cảm thấy khẩn trương, trái lại còn mở ra quạt giấy, như thường mỉm cười:

"Khương tướng quân không cần lo lắng..." Hướng Khương Liệt nhẹ giọng trấn an, Mạc Tịnh Hiên lời nói ra lại khiến con tin kinh hãi tột độ: "Ta nghĩ ngài đến đây đã làm hết phận sự của mình rồi, dù có muốn nghỉ ngơi, chắc cũng không còn cảm thấy điều gì hối tiếc nữa..."

Câu vừa dứt, từ trong chiết phiến của Tiêu vương liền phi ra ba cây ngân châm, thẳng tắp găm lên người Khương Liệt, chỉ để hắn kịp trợn mắt kêu lên một tiếng "Ngươi" liền đổ gục trong vòng khống chế của Vô Ảnh.

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ