Chương 29: Giải Cứu Đại Tướng Quân

452 20 0
                                    

Đợi xử lý công việc xong hết, lúc Âu Dương Tà trở về thì trời cũng đã khuya. Những tưởng bé con giờ này hẳn không còn thức, ai ngờ vừa bước vào phòng, chỉ thấy trên giường cuộn tròn một cái kén bự, nếu tinh ý còn phát giác khi hắn mới đẩy cửa, 'cái kén' kia còn hơi chút run lên.

Nam nhân khẽ cười, chậm rãi đi tới bên giường, cúi xuống dùng song chưởng chống tại hai bên, đem cả thiếu niên lẫn 'vỏ bọc' của cậu bao vây trong bóng đổ của hắn.

"Sao vậy, Phong nhi? Còn chưa ngủ?"

"A? Sư, sư phụ... Người về rồi?" Thiên Phong như tiểu thú bị chấn kinh, không dám nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn mà cậu biết đang ở cách rất gần, chỉ có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn đang phả bên vành tai chắc giờ đã hồng thấu của cậu.

Vẫn còn thẹn thùng? Âu Dương Tà nhìn biểu lộ đáng yêu của bé con, vừa cảm thấy thực hảo đùa, vừa lại có chút suy nghĩ, xem ra hắn cũng không thể quá gấp gáp.

Thấy sư phụ cúi xuống, Thiên Phong liền sợ hãi nhắm tịt mắt, lại chỉ nhận được một cái chạm khẽ như chuồn chuồn chợt lướt qua thái dương. Còn chưa để cậu kịp ngẩn ngơ, bóng đen của nam nhân cũng đột nhiên rút mất. Vừa tưởng hắn định buông tha cho cậu, ai dè tiếp sau đó là một cái trở mình, Thiên Phong chỉ kịp kêu 'á' một tiếng, lớp chăn cuộn kín trên người bỗng bị kéo tuột đi, thay thế vào đó là một cái ôm ấm áp. Thì ra ban nãy Âu Dương Tà chỉ đứng dậy muốn cởi đồ đi ngủ, hiện giờ đã cùng cậu nằm trên giường.

"Sư phụ, chúng ta... sẽ ngủ chung thật sao?" Bị ôm không thể cựa quậy, thiếu niên chỉ đành vùi đầu vào trong hõm vai nam nhân, rụt rè hỏi.

"Sao vậy? Chẳng phải trước đây Phong nhi vẫn thường lẽo đẽo theo sư phụ đòi ngủ chung sao? Vi sư còn nhớ Phong nhi hồi đó tướng ngủ rất xấu, luôn để rớt nước miếng lên người sư phụ..." Nam nhân một tay chống đầu, một tay vuốt ve từng lọn tóc xinh đẹp vương sau lưng nhân nhi, cười cười hồi tưởng.

"Sư phụ!" Thiên Phong ngẩng lên, muốn đối nam nhân trừng mắt, lại chống lại một cặp phượng mâu sâu thẳm, dũng khí bống chốc bay đi đâu hết, liền vội vàng cúi đầu, chuyển sang nghịch nghịch ngón tay che giấu đi bối rối: "Nếu đã như vậy, sao Người còn..."

Quả thực hồi bé Thiên Phong không ít lần cùng sư phụ cùng ngủ, tuy lúc đầu chỉ vì nam nhân theo thói quen thích ôm cậu, nhưng về sau đều là cậu chủ động bám lấy áo hắn không chịu buông ra, tâm lý trẻ con tham luyến hơi ấm cùng cảm giác thân thiết mà sư phụ đem đến. Thế nhưng bây giờ cậu đã lớn rồi, hai nam nhân chen chúc trên một cái giường... thấy thế nào cũng có chút bất tiện đúng không?

Được rồi, cậu thừa nhận đó không phải lý do chính. Lý do chính chính là gần đây Thiên Phong cảm giác mối quan hệ giữa hai người rất ái muội! Hết dục trì lửa nóng hôm qua lại đến xúc cảm rộn ràng ban sáng, hại cậu bây giờ cứ chạm mặt sư phụ là mặt đỏ tim đập không dám nhìn thẳng. Còn sư phụ, ánh mắt khi dõi theo cậu cũng trở nên rất khác thường, nóng rực, sâu thẳm, như tuỳ thời đều muốn nhấn chìm cậu trong tình yêu say đắm...

Yêu? Ánh mắt đó là yêu? Nhưng... Người là sư phụ của cậu mà... Hơn nữa nam nhân cùng nam nhân, thật sự có thể chứ?

[Đam Mỹ - Cổ Đại] Diễm Phong Khuynh Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ