CHƯƠNG 11: Chu Liên

2.5K 220 2
                                    

"Hai anh em chúng em... muốn xin gia nhập đội ngũ của các anh!"

Em gái nói xong cũng không quên bày ra vẻ mặt ngại ngùng, đôi mắt to tròn len lén liếc nhìn về phía Ngụy Quân như đang chờ đợi sự chấp thuận.

Nhưng tiếc thay Ngụy Quân ở phía đối diện lại dùng ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn cô, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ đã lên tiếng từ chối.

"Chúng tôi không có ý định nhận thêm thành viên, hai người trước nếu không có chỗ nào để đi thì cứ tạm thời theo chúng tôi. Đến nơi an toàn lại tự động tách ra."

Không nghĩ Ngụy Quân sẽ không tốn thời gian suy xét liền thẳng thừng từ chối, em gái sững người đứng ngây ngốc tại chỗ. Bên tai lại tiếp tục vang lên giọng nói lạnh lùng của y.

"Nhưng nếu muốn đi cùng đội thì hai người phải biết tự bảo vệ bản thân, cùng anh em trong đội đi tìm vật tư để cung cấp cho nhu cầu của bản thân. Đó là điều kiện tiên quyết, nếu đồng ý thì đến gặp Lục Vân Nghi nói cậu ta tạm thời sắp xếp công việc cho cả hai."

Nói rồi không đợi hai anh em có quyết định đồng ý hay không Ngụy Quân nháy mắt đã quăng hết mọi việc lại cho Lục Vân Nghi còn mình thì nhanh chóng xoay người trở về xe. Lúc đi ngang qua người Thẩm Dao vẫn còn đang dùng hai tay thành thật bịt kín mắt, y thuận thế kéo hắn một đường trở về.

Thẩm Dao đang chìm đắm trong ký ức về tình tiết trong cuốn tiểu thuyết ở kiếp trước thì đột nhiên bị ai đó kéo đi. Hắn giật mình bỏ hai tay đang che mắt xuống rốt cuộc cũng nhìn rõ người đang kéo hắn lúc này chính là Ngụy Quân.

"Bọn họ nói sao? Anh định tin hay không?"

"Cậu không tập trung." Ngụy Quân chẳng những không trả lời, ngược lại còn lên án hắn.

"........" Thẩm Dao lúc này đang không biết phải làm sao để mở lời với y. Chẳng lẽ nói hắn là người đến từ thế giới khác và hai người lúc nãy vốn không hề tồn tại trong cuộc đời của y.

Không được không được, hắn thật sự không dám nghĩ đến gương mặt méo mó của Ngụy Quân sau khi nghe những chuyện vốn chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết này. Lỡ đâu y không tin còn tưởng hắn nói điên nói khùng thì phải làm sao?

Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi, Thẩm Dao âm thầm nuốt nước bọt, mắt thấy sắp đến trước cửa xe. Hắn nhanh chóng tìm đề tài để lãng tránh.

"A đúng rồi, tôi phải đi lấy thức ăn. Anh vào xe trước đi nhé."

Nói rồi không đợi Ngụy Quân đồng ý đã nhanh chân co giò bỏ chạy. Đợi đến khi y kịp phản ứng đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Thẩm Dao chạy một mạch đến cạnh chiếc xe gần đó mới dừng lại thầm nghĩ cũng may rằng mình nhanh trí rời đi, nếu cứ ở cùng một chỗ với Ngụy Quân không sớm thì muộn cũng bị y tinh ý vạch trần.

Thẩm Dao nhớ lại không khỏi thở dài, hắn không biết mình còn có thể che dấu được bao lâu. Sống được bao lâu nữa đây? Rầu rĩ cất bước, cái bụng phía dưới lúc này lại không chịu an phận cứ thích phá hỏng tâm trạng của chủ nhân nó.

Thẩm Dao đưa tay xoa xoa cái bụng trống rỗng, tội nghiệp. Đã hơn hai ngày không có gì để nhét vào thì hỏi nó sao không biểu tình cho được.

[MẠT THẾ - XUYÊN THƯ] Nam chính tránh xa ta ra!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ