Thẩm Dao chạy một mạch ra khỏi xe không dám quay đầu nhưng cũng không có gan chạy quá xa, rời khỏi khu vực đội. Vì hắn không hề muốn bản thân đang đứng, bất thình lình có huynh tang thi nào đó đến "hỏi thăm" thì xác định con mẹ nó đi chầu Diêm Vương Gia.
Dừng chân bên cạnh gốc cây cách xe Ngụy Quân không xa, Thẩm Dao ngồi xuống chậm rãi thở dốc.
Hắn không rõ vì sao phải bỏ chạy nhưng lại biết nếu còn không chạy, nhất định sẽ bị ánh mắt sắc bén của Mộ Phàm đâm cho vài lỗ. Nhưng khi nghĩ lại, trên người lúc này chẳng phải cũng có không ít lỗ thủng rồi sao?!
Có thêm vài lỗ nữa cũng chẳng sao!
Vốn còn định tìm hiểu nguyên nhân khiến Mộ Phàm chán ghét hắn nhưng đúng lúc đó nửa bên người trái của Thẩm Dao đột nhiên nhói lên từng trận.
Cơn đau kéo đến bất ngờ làm hắn không kịp phòng bị, khẽ hít vài ngụm khí. Vội xoay người cởi quần áo, xem xét vết thương ở đùi cùng tay trái.
Thấy mấy lỗ thủng trên da thịt giờ đây đã ngừng rỉ máu nhưng cảm giác đau đớn lại không hề thuyên giảm.
Chẳng những thế, Thẩm Dao cảm thấy dường như kích thước của mấy lỗ thủng trên người đang ngày một lớn hơn. Lại còn có cảm giác vừa đau vừa rát vừa lạnh tựa như cơn đau từ những vết thương do Axit gây ra.
Ngẫm lại một chút, Thẩm Dao không rõ tác giả có hay không thêm bớt vài "gia vị" vào dị năng của hắn. Nghĩ cũng tốt, ít ra có còn hơn không nhưng trước tiên phải xem công dụng của nó là tốt hay xấu, có lợi hay có hại trước đã.
Ngồi thêm một lúc, Thẩm Dao quyết định trước phải xử lý các vết thương. Những chuyện sức mạnh, dị năng gì đó để sau rồi tính.
Nghĩ rồi hắn cố gượng người đứng dậy, đưa mắt tìm kiếm chỗ chứa nước sinh hoạt của đội nhưng trong mắt hắn lúc này, ngoài vài ánh sáng le lói hắt ra từ cửa xe còn lại chỉ là một màu đen thuần túy.
Không gian ban đêm yên tĩnh có chút quỷ dị khiến lòng Thẩm Dao bất chợt dâng lên cảm giác lành lạnh.
Tìm mãi nhưng vẫn không tìm được nước để tẩy rửa vết thương, Thẩm Dao vốn định trở lại xe nhưng rồi lại nhớ đến dòng sông trong không gian.
Như kẻ mù được khai sáng, Thẩm Dao nhắm mắt lập tức đưa tay sờ lên tai trái. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại ý nghĩ muốn đi vào không gian.
Vài giây qua đi, cảm giác xung quanh đột ngột biến đổi. Thẩm Dao biết bản thân đã đi vào thành công.
Sau bao lần cái mông bị cho ăn đau, tên ngốc nào đó rốt cuộc cũng rút ra được chút kinh nghiệm. Hiện tại đã an toàn tiếp đất.
Bên cạnh hắn lúc này chính là con sông trong vắt nhưng hình dáng của nó lúc bấy giờ có chút khác thường so với hình ảnh trong kí ức của hắn. Cụ thể là khác ở chỗ nào, Thẩm Dao vẫn là không rõ.
Mặc kệ nó khác ra sao, hắn lúc này chỉ vội ngồi xuống tẩy rửa vết thương. Cơn đau giờ đây đang ngày một hành hạ hắn.
Khẽ nhíu mày, chậm chạp ngồi bệch xuống thảm cỏ. Thẩm Dao dùng tay cẩn thận phát nước lên các vết thương.
Động tác hắn nhẹ nhàng nhưng khi nước tiếp xúc trực tiếp với vết thương lại càng gia tăng thêm cảm giác đau rát khiến chân mày Thẩm Dao nhíu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MẠT THẾ - XUYÊN THƯ] Nam chính tránh xa ta ra!!!
General FictionMẹ đẻ: Đậu Đanh Đá (@LanhBaissBiss) Thể loại: Đam mỹ - Xuyên Thư - Dị Năng - Không Gian - Chủ Thụ - 1x1 - Hài - HE. Nhân vật chính: Ngụy Quân x Thẩm Dao Cùng một số pháo hôi, cameo & dàn Hủ Nam huyền thoại =)) Phúc hắc, độc chiếm mỹ cường Công X Nh...