CHƯƠNG 39: Tôi không phải quân tử

948 80 24
                                    

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, hai nhân vật chính của chúng ta lúc này đang đắm chìm trong khoảng khắc lãng mạn vốn không hề phát hiện những kẻ xung quanh đang dùng loại ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm bọn họ =))

Rốt cuộc không thể nhìn thêm được nữa, Mộ Phàm quyết định phá tan bầu không khí hoa hường tim bay phấp phới này bằng một tiếng hắng giọng chói tai.

Ngay khi tiếng động vang lên, hai kẻ vốn đang phát cẩu lương rốt cuộc tách ra. Người xung quanh như được cứu rỗi, thầm trao cho anh ánh nhìn cảm kích không thôi.

Mà Ngụy Quân sau khi tách ra liền vờ như chưa có chuyện gì, lạnh nhạt nói: "... được rồi, cậu trở về đi."

Thẩm Dao vốn không hề quan tâm đến sự khác thường của những người khác, kể cả Ngụy Quân hắn cũng không có thời gian để ý. Chỉ một lòng muốn giữ y lại, cố tìm cách để níu kéo: "Tôi không về, trừ khi anh không đi. Anh đừng đi có được không?"

Dứt lời, toàn bộ lần nữa bị shock mà Ngụy Quân đang giả vờ bình tĩnh cũng không thể mắt điếc tai ngơ trước câu nói vừa rồi của Thẩm Dao.

Cho nên y hiện tại không biết phải trả lời thế nào, có nên đồng ý hay không?!

Nếu đồng ý, Thẩm Dao theo y sẽ gặp nguy hiểm nhưng nếu không đồng ý, tên ngốc đó chắc chắn không chịu để yên. Còn nữa... hắn có thể sẽ đau lòng!

Nghĩ đến việc Thẩm Dao vì mình mà đau lòng, Ngụy Quân thật không nỡ thốt nên lời từ chối nhưng so với sự an toàn của hắn. Y đành cắn răng, giả vờ lạnh lùng đáp: "Không được."

"Tại sao lại không được?" Thẩm Dao vừa nói vừa gấp đến độ thiếu điều muốn nhảy cẩn lên.

"Không được chính là không được!"

"Anh!... tốt thôi. Nếu anh đã muốn đi, vậy mang tôi theo cùng đi!"

Hắn nói mà không kịp suy nghĩ, trong đầu lúc này chỉ mong muốn Ngụy Quân được an toàn.

Lần nữa bị Thẩm Dao làm cho rung động, Ngụy Quân thật lòng muốn bỏ hết tất cả cứ như vậy mang theo hắn nhưng khi nghĩ đến những nguy hiểm đang chờ y phía trước, làm sao cũng không thể đưa tên ngốc này theo!

Nôn nóng nhìn Ngụy Quân vẫn luôn im lặng, Thẩm Dao không rõ y có định cho mình theo hay không nhưng nếu Ngụy Quân vẫn kiên quyết muốn đi thì hắn cũng không ngoan ngoãn ở lại.

Hai người lần nữa mặt đối mặt, Thẩm Dao dùng ánh mắt gần như cầu khẩn nhìn chằm chằm vào y khiến Ngụy Quân càng khó lòng mà từ chối. Qua một lúc, y rốt cuộc lên tiếng: "Được. Cậu trước trở về chuẩn bị, tôi ở đây đợi cậu."

Dứt lời, ánh mắt mọi người lúc này không hẹn đều tập trung lên người y. Tất cả không rõ vì sao Ngụy Quân không để bọn họ đi cùng mà lại đồng ý mang Thẩm Dao theo.

Rõ ràng thừa biết phía trước vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn muốn mang người theo thì thật khó hiểu.

Chẳng phải khi yêu con người ta hay bảo vệ nhau tránh khỏi mọi nguy hiểm sao? Ngụy Quân sao lại muốn mang Thẩm Dao theo?? Phải chăng tình yêu khiến con người ta trở nên ngu mụi???

[MẠT THẾ - XUYÊN THƯ] Nam chính tránh xa ta ra!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ