CHƯƠNG 44: Tinh thạch

652 48 20
                                    

Ngụy Quân cười đáp: "Thứ đó nằm trong não của nó, cậu chịu khó giúp tôi nhé!"

Thẩm Dao: "..............."

Y vừa mới nói cái gì?

Não sao....

Ai đó làm ơn hãy nói với hắn rằng hắn không nghe lầm đi.

Rốt cuộc thì Thẩm Dao hắn đã đắc tội gì với Ngụy Quân, thù giết cha cũng chỉ đến thế là cùng!

Sâu trong thâm tâm Thẩm Dao đang gào thét nhưng ngoài mặt vẫn im lặng, cố thuyết phục bản thân đến gần con tang thi.

Trông thấy nó chết vẫn không nhắm mắt, đôi con ngươi vừa đen lại héo úa nằm trong hai hốc mắt sâu hoắm khiến kẻ khác nhìn vào càng thêm u tối.

Toàn thân nó bị ghim trên mặt đất, những thanh hàn kích xuyên qua làm cho máu đen cùng những thớ thịt bị thối rữa lâu ngày bắt đầu rã ra.

Cố làm lơ đi cảm giác bao tử đang kêu gào phản kháng, Thẩm Dao gần như nín thở tiến đến xem xét phần đầu của nó.

Hắn nhẫn nhịn, trên tay xuất hiện một nhánh băng nhỏ gọn vừa đủ dùng, Thẩm Dao tay cầm nhánh băng bắt đâu đâm chọt đủ kiểu bên trong não con tang thi.

Thấy hắn vừa làm, mắt lại né tránh nhìn đi chỗ khác. Ngụy Quân buồn cười hỏi: "Cậu không nhìn làm sao biết có hay không?"

Y không nói thì thôi, nói rồi lại như chạm phải nghịch lân* của Thẩm Dao. Bao nhiêu uất ức dồn nén rốt cuộc đổ vỡ: "Anh có giỏi thì tự đi mà nhìn."

"Tôi đang nhìn đây, được rồi cậu đừng đâm nữa. Còn đâm nữa sẽ nát bét hết đó." Ngụy Quân tốt bụng nhắc nhở.

Ai đó rốt cuộc chịu hết nổi: ".... ọe... câm miệng!"

"Được rồi, tôi nhìn thấy rồi. Phiền cậu cúi xuống một chút, tôi tự mình lấy."

Thẩm Dao vốn tưởng rằng ngay cả việc này y cũng sẽ để hắn làm luôn nhưng nào ngờ Ngụy Quân lại tự thân vận động.

Xem như cũng còn chút nhân tính!

Hắn nghe lời cúi người xuống một chút, mặc dù đã cố gắng nín thở nhưng con người chung quy cũng chỉ có thể ngừng hô hấp trong 3 phút.

Thẩm Dao cũng vậy nhưng nếu hắn hít thở lúc này, chắc chắn sẽ phải ngửi thấy khí tức tanh tưởi cùng mùi máu thịt đang phân hủy.

Cắn răng chịu đựng cảm giác buồn nôn, trong lòng thầm mắng sao Ngụy Quân mãi còn chưa lấy được.

Y định nhìn ngắm cái đống bầy nhầy này đến bao giờ?!

Vừa nghĩ, đúng lúc người trên lưng vỗ nhẹ vào vai hắn hai cái. Thẩm Dao như được cứu sống lập tức tránh xa cái xác càng nhanh càng tốt.

Hắn lùi về sau, mãi cho đến khi cảm thấy cái mùi tanh hôi cùng hình ảnh như tra tấn khuất khỏi tầm mắt, Thẩm Dao lúc này mới chịu dừng lại, thở phào một hơi.

Trong lúc hắn đang điều tức lại hơi thở, Ngụy Quân nằm trên lưng hắn khẽ mỉm cười đang định nghiên cứu thứ mà y vừa mới lấy được thì đột nhiên cảm giác khó thở kéo đến.

[MẠT THẾ - XUYÊN THƯ] Nam chính tránh xa ta ra!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ