CHƯƠNG 25: Nụ Hôn Đầu

1.9K 168 41
                                    

Sau khi Thẩm Dao rời khỏi không lâu, Mộ Phàm cùng Lục Vân Nghi cũng viện lý do còn có công việc cần phải giải quyết liền nối đuôi nhau rời đi.

Để lại Ngụy Quân nằm bất động cho hai huynh đệ Lão Tam chăm sóc.

Cả hai vừa ra khỏi xe, Mộ Phàm liền lập tức tiến lên nắm lấy cánh tay Lục Vân Nghi, một đường kéo anh đi về hướng Thẩm Dao vừa đi.

Không khí xung quanh lúc này có chút trầm lặng, tuy không hiểu vì sao Mộ Phàm lại trở nên kích động cũng không rõ y rốt cuộc muốn đưa mình đi đâu nhưng anh vẫn không lên tiếng, im lặng để y kéo đi.

Hai người đi được một khoảng, Mộ Phàm phía trước bất ngờ dừng lại.
Cũng may Lục Vân Nghi phía sau phản ứng kịp thời mới tránh không đâm sầm vào tấm lưng của người trước mặt.

Chậm rãi ngẩn đầu đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị của Mộ Phàm, Lục Vân Nghi có chút không được tự nhiên.

Anh lên tiếng: "Cậu sao vậy?"

Câu hỏi vang lên, chờ mãi không có người trả lời, Lục Vân Nghi thậm chí còn nghi ngờ không biết Mộ Phàm có phải hay không, không nghe thấy.

Đang định hỏi lại lần nữa thì người trước mặt bất ngờ lên tiếng:

"Tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu như vậy là có ý gì?"

"Cậu nói gì tôi không hiểu?" Lục Vân Nghi quả thực không hiểu.

Anh dứt lời, người trước mắt đột nhiên từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía anh, trên gương mặt cương trực lúc này chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, sắc bén khiến Lục Vân Nghi cảm giác có chút không quen.

Mộ Phàm không lên tiếng, chỉ từng bước áp sát người trước mặt đến khi lưng anh chạm vào thân cây phía sau, rốt cuộc không còn đường lui. Y lúc này mới ngừng lại.

Giương đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của anh. Y trầm giọng:

"Tại sao lại quan tâm tên nhóc đó, tại sao lại lo lắng cho cậu ta. Cậu làm vậy rốt cuộc là có ý gì?"

Mộ Phàm dứt lời, khoảng cách hai người lúc này đang được rút ngắn khiến Lục Vân Nghi cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của y, từng chút từng chút phả vào mặt mình.

Lông tơ trên mặt Lục Vân Nghi lay động khiến anh có chút ngứa ngáy.

"Tôi làm việc trước giờ đều có lý do!" Anh bình tĩnh đáp.

"Tôi đang hỏi lý do." Mộ Phàm tiếp tục truy hỏi.

"Tôi cảm thấy bản thân không việc gì phải nói với cậu!"

Không hiểu sao, Lục Vân Nghi lúc này lại đột nhiên giở chứng ương bướng.

Mộ Phàm nhìn ra anh là đang chống đối mình, trong lòng một chút khó chịu cũng không có. Chỉ là lửa giận âm ỉ khi nãy, giờ đây lại được dịp bộc phát.

Y im lặng tiến thêm một bước, thân thể hai người cơ hồ dán sát vào nhau. Chớp mũi chỉ còn cách 1cm là có thể chạm đến.

Bị áp sát bất ngờ khiến tâm tình Lục Vân Nghi trở nên hoảng loạn, lòng ngực bên trái đập mạnh liên tục không có quy luật.

[MẠT THẾ - XUYÊN THƯ] Nam chính tránh xa ta ra!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ