Chương 1: Tùy ngộ

13.6K 439 12
                                    

"Tiểu Tam Nhi ngươi nha đầu ngốc này!"

Vừa ngồi xuống, còn chưa kịp thở một hơi, liền nghe thấy một giọng quát lớn truyền thẳng đến.

"Ngươi thật ngốc chết đi a, củi nhặt về liền ném ở bên bếp lò? Muốn đốt lửa hun khói sặc chết người sao? Còn không mau đem xuống hậu viện mở ra phơi nắng, đi!"

Ngươi mới là tiểu tam, cau mày âm thầm thọt lại một câu, nhưng cũng không dám thật sự lên tiếng.

Bất đắc dĩ đứng lên xoa xoa hai cánh tay đã mỏi nhừ, lôi kéo bó củi còn muốn cao hơn cả bản thân gập ghềnh khó khăn đi ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một vết kéo thật dài, bên tai vẫn còn truyền đến tiếng oán giận nha đầu ngốc nha đầu ngốc, may mắn là không có lời mắng theo sau.

Cái gọi là hậu viện bất quá là một mảnh đất trống coi như bằng phẳng ở sau nhà, hàng rào xiêu xiêu vẹo vẹo miễn cưỡng cách biệt với những bụi trúc và cây cối bên ngoài, lại không cách biệt được cỏ dại lan tràn khắp nơi, cho đến bây giờ cũng không dám tùy tiện đi đến nơi này, chính là sợ trong bụi cỏ có thứ gì đó chui ra.

Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ núi vẫn chỉ là núi.

Ta thở dài, cởi bỏ nút buộc, cầm thanh củi chuẩn bị dựa vào tường và xếp thành từng hàng.

Thanh củi rất to rất dài, cánh tay và cẳng chân nhỏ nhắn khi làm việc phi thường khó khăn cố sức, hoàn cảnh ác liệt như vậy, công việc tay chân tiêu hao thể lực như vậy, khó trách hai nữ hài đầu tiên trong nhà đều đã không còn.

Chỉ là ta không thể như vậy, ta cũng không muốn như vậy.

Dù là gia đình thợ săn ở vùng núi heo hút hoang dã, dù là nghèo khổ vất vả đến khó có thể tưởng tượng, dù là vĩnh viễn không thể quay về nơi phồn hoa huyên náo, cũng phải tiếp tục sống, sợ cái chết, trải qua một lần là đủ rồi.

"Tiểu Tam Nhi của chúng ta lại vẽ cái gì kỳ quái trên mặt đất vậy?"

Cùng với thanh âm hùng hậu, một bàn tay to lớn xoa lênđầu, sau đó bên hông bị siết chặt lấy hai chân nhấc lên khỏi mặt đất.

Ném đi nhánh cây trong tay đang cao hứng dùng để vẽ nên những hoạch định trên mặt đất xuống, để giữ thăng bằng, không thể không ôm lấy cổ người kia, cười gọi một tiếng: "Cha."

Lại âm thầm nổi lên một tầng da gà, đã qua vài năm, quả nhiên vẫn còn chưa quen.

Nam nhân không có phát hiện ra, cười ha ha, cứ như vậy mang theo oa nhi cùng con mồi sải bước vào nhà, hôm nay thu hoạch phong phú hơn một chút so với mấy ngày trước đây, nữ nhân cao hứng, vừa theo thói quen mà oán trách vừa vội vàng nấu cơm, trên bàn cơm liền tính toán đem con mồi còn dư đi hun khói, hai ngày nữa xuống núi đem ra chợ bán lấy chút tiền là được.

Nhân lúc bên kia đang cao hứng tính toán liền lén dấu đi một nửa cái bánh bao, nữ nhân sẽ cho là đương gia ăn hết, vô luận nghèo đến thế nào, cũng không thể để cho gia chủ chịu đói.

Sau đó chờ đợi màn đêm buông xuống.

Kỳ thật, ghét nhất chính là ban đêm, sau khi mặt trời xuống núi bóng tối kéo đến vô cùng nhanh, dầu để thắp đèn lại rất quý, cho nên làm xong việc vặt liền phải sớm đi vào giấc ngủ, này cũng còn chưa tính, mấu chốt còn có một chút chuyện khác, thật sự là làm cho không người nào có thể chịu được.

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ